Bài đăng

Đêm lạnh là lạnh...có một con bé ngồi gõ vu vơ

Không hiểu tại sao mấy nay cứ bị mất ngủ đến sáng và ngủ tới trưa. Cái vòng lặp này nhớ cái thời còn năm hai, năm ba, cày deadline tới sáng rồi quất cần câu đến trưa, làm bạn với anh sting với bò cụm mấy tháng trời. Đợt đó, về nhà giảm được mấy kí lô, vui ơi là vui. Ai xuống kí buồn chứ mình thì không. Bây giờ mình chỉ muốn xuống kí lẹ lẹ để ít bữa về quê ăn bánh tét lên kí lại là vừa. Hồi chiều mình đang ngồi gõ bài thì hai bé em trong phòng hỏi vụ đan len. Thực tình cảm giác kể với mấy đứa em là chị đã bỏ đan len lâu rồi mà buồn bản thân dã man. Cái con người cái gì cũng thích nhưng mà không có cái gì là đi đến cùng hết cả. Sống vậy ai chơi. Nghĩ lại đi, trên đời này chẳng có ai mà bỏ ngang giữa chừng mà được ca tụng hết trơn hết trọi. Vậy mà, mình cứ thích cái này là nhảy vô xíu rồi nhảy ra. Học vẽ thì học được dăm ba bữa, cũng gác bút. Học võ thì học dăm ba bữa cũng gác quần áo. Học đan cũng dăm ba bữa... Bởi cuộc đời nó cứ dang dở hoài chẳng ra cái sự gì. Bởi lời nói giờ nói ra c...

Chắc gì đã vui đâu

Trước giờ mình vẫn luôn cố gắng tìm kiếm niềm vui ở một việc gì đó để làm. Tuy nhiên, mình đã sai khi tìm kiếm thứ cảm xúc ấy, trong khi mình lại là đứa không dễ vui. Nhiều người đã nói với mình rằng, em đừng có sống quá cảm xúc như thế, em phải làm chủ cảm xúc của mình chứ đừng để cảm xúc điều khiển tâm trí như thế... Tất cả lời khuyên của họ đều đúng, nhưng sao mình cảm thấy xót xa cho mình quá! Thực sự mình biết ơn cuộc đời vô cùng vì bấy lâu nay mình được bao quanh bởi rất nhiều người yêu thương, quan tâm mình. Điều đó là một hạnh phúc lớn nhất mà mình có được. Tuy nhiên, có những lúc, mình cảm thấy thật sự chạnh lòng vô cùng khi nghe những lời nói tiêu cực từ chính những người mình yêu thương nhất. Rõ ràng rằng mình biết họ yêu thương, quan tâm mình vô hạn, nhưng mình thực sự cảm thấy gần như suy sụp khi nghe những điều đó. Đặc biệt là, khi họ đem mình ra so sánh với những người khác. Mình chẳng thể nào lý giải nổi cảm xúc của mình lúc đó. Thực sự đó là một cảm giác bất lực và...

Cô lao công ở phòng tự học

4 năm Đại học, những nơi mình lui tới chủ yếu gắn liền với sách vở. Không thư viện thì phòng tự học. May mắn, năm cuối này mình vẫn còn giữ cái thói quen ấy. Tự dưng từ cái thời mình đi làm cộng tác viên viết sách, phòng tự học A19 bỗng trở thành căn cứ địa của mình. Làm bài tập, viết sách, học tiếng anh, ăn, ngủ cũng đều ở đây. Bạn của mình còn bảo, "Mày đem chăn gối ra đó ngủ là được rồi đó!". Thực ra mình không quen học bài ở phòng, vì mình có thói quen là ngồi học trên giường một chút là kiểu gì cũng nằm xuống ngủ. Mà cứ như vậy thì không mần được cái chi cả, vậy là, phải đi kiếm một không gian có nhiều người học hành để học theo. Mình hay có thói quen là đói bụng rất nhanh. Sau 4, 5 tiếng của bữa ăn là bụng tự động báo chuông "Đói quá, cô chủ ơi!". Vậy là cứ thế mà đi ăn. Nguyên nhân mập lên chắc cũng từ đây. Nhưng dạo này cái bụng của mình chẳng còn than thở nữa. Vì lâu lâu, cô lao công lại đem cho mình vài thứ. Hôm thì xôi, khoai lang, hôm thì bánh, chè, bắp...

Ước mơ của ba là con làm giáo viên...

- Sau này con của ba sẽ trở thành giáo viên lên tivi như thế này... Tivi đang mở một chương trình có nhiều giáo viên tham gia, mình đang ngồi bên cạnh xem với ba. Nghe đến đây, mình chỉ "dạ" khe khẽ rồi chạy tuốt xuống bếp với má. Hơn một lần ba nói với mình ước mơ này.  10 năm sau, mình đi thi đại học, điểm đủ đậu thủ khoa trường Sư phạm Huế, nhưng mình lại vào tận Sài Gòn học một ngành chẳng liên quan gì đến cái ước mơ của ba. Suốt những năm tháng tuổi thơ, trung học, phổ thông, mình lớn lên với ước mơ trở thành một cô giáo đi gõ đầu mấy đứa con nít. Không hề có tư tưởng khác những gì ba mong ước, sống trong một cái khuôn ba đã vạch ra. Học giỏi một môn nào đó, rồi sau này dạy lại cho người ta. Nhà có hai đứa con gái, mình là chị, tất nhiên, ba phải nghiêm khắc hơn. Vì là con đầu, nên ngay từ nhỏ mình chỉ toàn bị (hay được) ba la. Không những la mà còn đánh. Ám ảnh nhất có lần mình đi chơi về trễ không nói với ba làm ông đạp xe đi kiếm khắp xóm. Lúc phát hiện ra mình...

Mình nghĩ như nào, cuộc sống mình như thế ấy

Trước đây, mình có thói quen khá xa xỉ. Mua sách về, đọc đúng 1/2 cuốn, chắt lọc những cái hay ho, ghi chép lại, sử dụng trong viết lách. Sau đó, cất lên kệ. Dăm ba bữa nữa, nếu cần chủ đề khác, lôi ra đọc tiếp, không thì vẫn để trên kệ.  Không cuốn sách nào, mình đọc đến trang cuối cùng. Nếu có, cũng chỉ là những truyện dài của chú Nguyễn Nhật Ánh. Còn lại, các thể loại sách phát triển bản thân hay chuyên môn, mình chỉ đọc 1/2, 2/4, 3/4 rồi dừng. Mua sách mới, tiếp tục đọc như thế. Cái vòng lặp ấy cứ tiếp diễn. Nhiều đứa bạn thân thấy vậy, cười bảo: "Một cuốn sách mà mày đọc gì lâu dữ vậy?".  Nhưng lần này, mình quyết tâm đọc cho kỳ hết cuốn sách này để tận hưởng từng cung bậc cảm giác sau khi đọc xong một cuốn sách. Hài lòng. Mãn nguyện. Tự hào. Hạnh phúc nhất trong trải nghiệm này chính là mình đã tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi bấy lâu. *** Trước đây, mình rất tin tưởng ông thầy bói. Mỗi lần có chuyện gì cũng đều đi coi bói để xem tương lai ra sao. Ma...

Chiều rồi, đi chơi đá bánh thôi tụi bây ơi...

Chiều. Một buổi chiều bình yên như ngày nào. Nắng vẫn chảy dài trên những bức tường phòng tự học. Tiếng xe cộ vẫn liên tục làm khuấy động không gian yên tĩnh. Cậu bé mặc áo vàng chạy ra cái máy tập chạy. Đôi chân bé nhỏ của cậu không đủ sức để tập cái máy dành cho người lớn, nên cậu để nguyên hai chân lên một bàn đạp, còn tay thì vẫn cầm hai cái tay cầm. Quay được vài vòng, cậu bước xuống, khám phá cái máy khác. Lần này là chiếc máy tập nhún chân. Cậu không nhún chân mà đu mình trồng cây chuối lên cái tay cầm. Cảm giác thật yomost. Mình có có thể cảm nhận khi thấy nụ cười của cậu chợt tóe lên. Đó là cậu bé ngày nào vẫn thi ăn nhanh với mình ở quán bún bò A12. Cậu năm nay chắc khoảng 5, 6 tuổi. Chiều nào, mình ngồi học bài, cũng thấy cậu chạy ra sân tập thể dục chơi đùa. Lúc thì giỡn với mấy bụi cỏ, cây cối, lúc lại chơi với máy tập thể dục, lúc khác lai thấy cậu chạy qua chạy lại, bò lăn bò lóc. Cậu chơi một mình. Khi không có ai, người ta đi tìm cảm giác vui vẻ ở những tạo vật xun...

Chị ơi.... sao chị không về...

Mình không có anh chị. Từ lúc đẻ ra mình đã biết đây là một bất hạnh lớn nhất trần đời. Nhưng, chắc do trời thương nên mình vẫn có những người anh chị họ để bù đắp tình cảm. Chị là một trong số những người chị họ mà tự bao giờ mình đã coi trọng và đặt vị trí chẳng khác nào Chị Hai. Chị ở với nhà mình từ năm nào mình chả biết. Có thể do lúc đó mình chưa sinh ra. Mình chỉ nhớ chị bảo hồi đó, mẹ chị, là cô của mình, sinh được một cặp song sinh. Nhưng do không đủ điều kiện để nuôi hai đứa, nên cô mới gửi một chị đến nhà mình. Nhưng, nhà mình hồi đó cũng chẳng khấm khá gì. Lớn lên được năm, sáu tuổi, chị lại theo bà nội mình cắp rổ đi bán rau. À, mình quên kể. Hồi xưa ơi là xưa, ông ngoại mình trồng nguyên một vườn rau rộng lớn. Đất ở quê rộng lắm. Làm gì cho hết, chả trồng rau thì trồng gì. Thế là, bà nội mình sáng nào cũng dậy thật sớm. Chắc khoảng 4h gì đó, rồi đi cắt rau ra, xếp thành bó ngay ngắn, gọi chị dậy và cắp rổ đi chợ. Ngày xưa người ta toàn đi bộ cả thôi. Mà chợ lai xa nhà m...