Chắc gì đã vui đâu
Trước giờ mình vẫn luôn cố gắng tìm kiếm niềm vui ở một việc gì đó để làm. Tuy nhiên, mình đã sai khi tìm kiếm thứ cảm xúc ấy, trong khi mình lại là đứa không dễ vui.
Nhiều người đã nói với mình rằng, em đừng có sống quá cảm xúc như thế, em phải làm chủ cảm xúc của mình chứ đừng để cảm xúc điều khiển tâm trí như thế... Tất cả lời khuyên của họ đều đúng, nhưng sao mình cảm thấy xót xa cho mình quá!
Thực sự mình biết ơn cuộc đời vô cùng vì bấy lâu nay mình được bao quanh bởi rất nhiều người yêu thương, quan tâm mình. Điều đó là một hạnh phúc lớn nhất mà mình có được. Tuy nhiên, có những lúc, mình cảm thấy thật sự chạnh lòng vô cùng khi nghe những lời nói tiêu cực từ chính những người mình yêu thương nhất. Rõ ràng rằng mình biết họ yêu thương, quan tâm mình vô hạn, nhưng mình thực sự cảm thấy gần như suy sụp khi nghe những điều đó. Đặc biệt là, khi họ đem mình ra so sánh với những người khác.
Mình chẳng thể nào lý giải nổi cảm xúc của mình lúc đó. Thực sự đó là một cảm giác bất lực và tệ hại khi thấy bản thân vô dụng vô cùng. Sự so sánh của người khác như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tất cả những nỗ lực của mình. Hơn một lần, mình đã khóc cạn nước mắt khi nhớ đến chúng. Thú thật, mình không phải là một đứa mạnh mẽ. Mình là đứa rất dễ chạnh lòng và buồn khi ai đó nói những lời gây tổn thương đến mình. Đặc biệt, chúng ám ảnh ngay cả trong giấc mơ và khiến tâm trí mình rơi vào sự tuyệt vọng đến mức có thể nói là trầm cảm. Lý do mình đi chùa nhiều có lẽ vì điều này.
Mình hiểu rằng thật sự không nên so sánh bản thân với người khác và mình hoàn toàn có quyền lựa chọn vui vẻ hay buồn đau khi nghe những điều đó. Mình cũng phải cám ơn những người đó đã giúp mình nhận ra sự thiếu sót của bản thân và cải thiện hơn. Nhưng để vượt qua cảm xúc cũ và hành động để cải thiện điều đó quả là một thử thách với bản thân mình. Khi bạn bước qua gạch đá, đôi chân của bạn hẳn sẽ ngày càng chai sạn đi. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, chúng sẽ không còn biết đau nữa khi liên tục đi trên đá.
Hẳn sự trưởng thành nào cũng cần phải đánh đổi bằng nước mắt và đắng cay. Sau những điều đó, mình nhận ra, chẳng cần ai ở bên cạnh bạn mới vui, chỉ cần bạn cảm nhận niềm vui ở trong những điều nhỏ bé xung quanh mình là đủ rồi. Đừng cố gắng mong cầu bất kỳ một sự động viên hay giúp đỡ của người nào cả, chỉ có bạn mới là người có thể cứu vớt chính mình qua tất cả mọi thứ. Không ai có thể cứu bạn ngoài bạn cả. Cũng đừng quan tâm những sự so sánh của ai đó, hãy cứ mặc họ nói gì đi, mình muốn làm gì thì hãy cứ làm điều đó. Hãy cứ làm theo con tim bạn mách bảo, đừng cố gắng chạy theo những tiêu chuẩn của bất kỳ ai, vì chỉ có bạn mới hiểu điều gì là quan trọng và cần thiết nhất cho bản thân bạn lúc này.
Sau tất cả, mình vẫn chọn niềm vui được viết sách. Dù chúng thật sự nhỏ nhoi vô cùng, nhưng ít ra đã giúp mình cảm thấy bản thân lớn lên từng ngày qua con chữ. Dẫu rằng sự thiết sót là điều tất yếu diễn ra. Nhưng dù sao đi chăng nữa, bản thân mình cũng rất vui vì điều đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét