Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 7 27, 2019

Hạnh phúc

Hình ảnh
Bạn đừng chờ đợi cuộc đời trở nên dễ chịu hơn. Bạn hãy chọn cách để sống hạnh phúc trước đã. Tôi nhớ mình đã từng chờ cho cuộc sống được dễ dàng hơn. Tôi đã tự nhủ, "Khi mình được bớt đi các vấn đề phải đương đầu thì mình sẽ hạnh phúc!" Rồi tôi để ý thấy một điều đáng ngạc nhiên. Những người hạnh phúc nhất mà tôi biết đều có nhiều chuyện phải đương đầu hơn tôi. Có lẽ bạn cũng từng thấy tương tự như tôi - những người thủ đắc được nhiều nhất từ cuộc đời thường có một đời sống khó khăn. Họ mất những người thân yêu, bị phá sản, mắc những chứng bệnh nghiêm trọng và như vậy - chính họ mới thực sự gặp những vấn đề lớn. Nhưng họ hạnh phúc, vì vào một lúc nào đó họ quyết định cách duy nhất để sống nổi là phải sống "hạnh phúc". Hạnh phúc không phải là một cái gì tự xảy đến với ta, như một "tai nạn" chẳng hạn. Đó là cái mà ta chọn. Mới gần đây tôi có một buổi trò chuyện trò với một phụ nữ tên là Rena trên radio Clevand. Bà Rena nói, "Tôi vừa mới ly dị...

Muốn thoải mái dài hạn thì hãy bắt tay làm việc ngay

Người lười ngỡ tưởng sự biếng nhác sẽ mang lại cho họ được sự nhàn rỗi, may mắn hơn những người bình thường khác. Nhưng, thực ra, họ đã lầm. Lười biếng khiến họ còn cảm thấy khổ sở hơn, phải chạy tăng tốc hết sức mình, phải cố gắng gấp 5, gấp 10 lần mới đuổi kịp người khác. Bạn thấy đấy, lười biếng chỉ cho bạn sự sung sướng "ngắn hạn". Muốn thoải mái "dài hạn", hãy bắt tay làm việc ngay từ bây giờ. Cậu ngồi ngủ gật suốt trên đường đi mặc cho người cha lầm lũi đánh tren trên con đường gồ ghề sỏi đá. Đang đi người cha bỗng nhìn thấy trên đường có một chiếc móng sắt bịt chân ngựa ai đó đánh rơi. Người cha lay Kumar dậy và bảo hãy nhảy xuống nhặt chiếc móng kia lên, mang ra chợ bán nhưng Kumar mặc dù nghe thấy nhưng lười biếng cứ ngồi im giả vờ ngủ gật. Người cha lay cậu con trai lần nữa, nhớ ra Kumar rất thích ăn quả anh đào, ông nói: "Nhảy xuống nhặt đi con, tới chợ cha bán nó đi rồi mua quả anh đào cho con ăn" nhưng cậu bé Kumar vẫn không nhúc nhích, mắt ...

Ta đã cố chạy trốn

Cảm giác đơn độc kinh khủng đến độ, đôi lúc ta mặc kệ bản thân đơn độc một các tự nhiên, không phải gồng mình tập nói cười nữa. Mọi người chung quanh nào có hiểu, và dần dà, ta cũng mệt mỏi với việc cho họ thấy, mình đã đau đớn và cô đơn đến nhường nào. Tôi đã phải chật vật với tất cả kịch bản cho cuộc sống của mình sau khi đi qua nỗi đau với tư cách là một người vợ, người mẹ chằng chịt những tổn thương. Không một lịch trình hay quy tắc nào có thể tuân theo cả. Cứ cưỡi lên ngon sóng, và chờ lúc nước lặng để nghỉ ngơi trong chốc lát. Bao người đã hỏi tôi, một quả phụ tái hôn, rằng: "Sao chị có thể tìm lại tình yêu như thế? Bao người đã hỏi tôi rằng, chị hẹn hò ra sao, hẹn hò với ai và khi nào thì hẹn hò. Đôi lúc tôi phì cười khi bảo liệu tôi có bí quyết nào trong tình yêu sau khi đi qua những thương tổn hay không? Cũng như bao điều trong cuộc sống thôi, ta luôn muốn những câu trả lời nhanh và dễ dàng cho những câu hỏi chưa bao giờ là dễ dàng. Tư tưởng khi mà một người đã mất đi,...

Chuyện thực tập_Kỳ 2: Đúng giờ hay muốn ăn chửi?

Hồi mới thực tập, tôi vẫn còn khá ngơ ngáo và không biết rằng đúng giờ là một trong những nguyên tắc quan trọng hàng đầu mà tôi cần phải có, nếu muốn có một kỳ thực tập "không sóng gió".  Đúng giờ trong các buổi họp là cách xây dựng hình ảnh bản thân Thứ hai đầu tuần, công ty tôi thường tổ chức buổi họp báo cáo công việc và đào tạo những kỹ năng cho các nhân viên. Tất cả các nhân viên trong công ty đều phải có mặt 8h. Vậy mà, ngày đó, tôi lại ngủ quên đến tận 8h sáng. Lò mò vệ sinh cá nhân, mặc quần áo và bắt xe buýt đến nơi thì đã 9h. Trễ 1 tiếng đồng hồ. Tôi không dám bước vào bằng cửa chính vì kiểu gì sếp cũng sẽ la một trận. Nhưng tôi không ngờ, nếu tôi bước qua cửa khác để qua thì kết quả cũng chẳng khấm khá hơn. Giữa muôn ngàn ánh mắt của hơn 35 anh chị em nhân viên công ty, tôi cứ tự nhiên nhảy hai chân qua cửa sổ nối liền phòng làm việc với phòng họp để đi vào, không hề quan tâm ánh mắt cau có, không hài lòng của sếp và tất thảy các anh chị khác.  Vì quá đông nhân v...

Tại sao em lại im lặng?

Anh hỏi tôi rằng người yêu của anh tự nhiên im lặng với anh một thời gian dài và anh không hiểu lý do gì mà cô gái ấy lại bỗng dưng im lặng như vậy? Anh cũng đã cố gắng để nói chuyện và nhắn tin với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cứ hoài im lặng mà không phản hồi gì? Anh cũng bảo rằng, có lẽ cô ấy cần một khoảng thời gian yên tĩnh và anh sẽ im lặng để chờ đợi cô ấy bình tâm lại. Nhưng liệu sự im lặng của anh có giải quyết được vấn đề mà cô gái đang mắc phải? Thực sự thì mình chẳng biết khuyên anh như thế nào, bởi mình đâu phải cô gái đó đâu mà đưa ra lời khuyên nào, mình chỉ là một đứa ở ngoài mối quan hệ đó mà thôi. Nhưng có một điều duy nhất mình biết, là trong tình yêu, con gái rất thích được trò chuyện, chia sẻ với người họ yêu. Nếu như anh làm mất đi nhu cầu ấy, hoặc đến một lúc nào đó, cô gái anh yêu không còn có nhu cầu chia sẻ câu chuyện gì, dù là nhỏ nhất, với anh nữa, thì cũng sẽ đến lúc, mối quan hệ của anh và cô ấy đang đứng trên bờ vực của sự chia rẽ. Dễ hiểu thế thôi, nhưng hình...