Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 8 16, 2025

Ba để dành trứng cho Bùm

 Tối trời, bữa cơm với dĩa cá kho vẫn còn nguyên, má gắp nhẹ quả trứng lên ăn, hỏi tôi, - "Cua Bùm ơi, ăn đi con!". - Hắn không ăn đâu má. Xí con ăn cũng được. Bùm ngồi trên chiếc chõng tre, nói chuyện điện thoại với người yêu, không quên nhìn liếc qua tui với cái nhìn đầy ẩn ý. Trên bàn, thực ra chỉ còn vài cái càng cua, 1 con tôm tui mới luộc lại. Còn phần thân đã bị tui ăn lúc trưa rồi. Vậy mà tự nhiên, Bùm ngồi phắt dậy, đi ra đi vệ sinh rồi vào ăn càng cua trên bàn. Tui vs má nhìn nhau mừng húm. Như bắt được vàng vì thực lòng tui cũng hơi ngán cua rồi.  - Ai thèm ăn cái này đâu!  Bùm nó chỉ vào chén muối tiêu tui chuẩn bị cho nó.  - Kệ để đó ông ba ăn với trứng. Cua ni là ba để dành cho mi đó Út. Cái gì ổng cũng để cho mi! Nó nghe xong ngồi xuống ăn luôn. Tui với má ăn tiếp, cũng nói vài chuyện xàm xí thôi. Ăn được mươi phút, ba tui cũng về.  Ông bỏ chiếc mũ xuống chõng tre, rồi đi vào. Bùm cầm thau cua qua chõng tre ngồi nhường ghế cho ba. Rồi ông ngồi xuố...

Mình nhớ đó là một chiều bình thường như mọi ngày thì phải

 Bữa đó mình làm ở spa, ở Sài Gòn. Nói chứ, mình thấy nhớ những ngày làm ở đó. Bỏ qua những ngày bị chị Sếp la ra thì, mình thấy cũng dịu keo mà nhỉ? Đi làm lúc 8h 30, mình tới nơi rồi viết vài bài content, dựng 1 cái video, rồi làm mấy cái công việc vặt đơn giản như đăng bài, rồi đăng video lên mấy cái kênh kia. Bắn tin nhắn cho fanpage, rồi Zalo, liên hệ mấy chị, xem kênh tương tác như thế nào.... Nhưng điều đặc biệt là lúc đó mình được nói chuyện với chị đồng nghiệp. Chỗ nớ có 1 căn phòng nhỏ xíu. Mình làm ở trong đó rồi nói chuyện với chị thôi. Mà cái bệnh của mình bị suy nghĩ nhiều. Mà tự nhiên tâm sự với chị xong mình