Bế... tắc
Hai chữ này hiện lên trong đầu. Thật là khó khăn để có thể hoàn thành một việc quá sức. Nếu như mình không tiếp tục, bài viết cũng sẽ không biết làm sao để hoàn thành. Nhưng nếu dừng lại cũng chẳng được. Ngày lễ, người ta rủ nhau đi ăn, đi chơi, mình ngồi nhà, gõ cọc cạch, vật lộn với con chữ. Thôi, thà chấp nhận nỗi đau vất vả này. Dẫu sau, cũng được nghe bài hát hay rồi. Vừa nghe nhạc, vừa tìm cách gỡ rối thôi. Cũng lại là một ca khó. Một người anh từng nói với mình rằng, không có việc gì là dễ cả. Nếu như dễ với người này thì sẽ khó với người khác. Có lẽ, việc này đang làm khó mình nhỉ? Nhưng có sao? Mình đã từng vượt qua biết bao nhiêu ca khó, những lần viết trước, mỗi lần viết cũng đều vật lộn với từng con chữ. Có bao giờ dễ dàng đâu chớ? Nhiều lúc, mình cũng tự nhủ? Tại sao mình lại tự làm khổ mình như vậy? Về quê đi làm phục vụ, đi làm khách sạn còn nhiều tiền hơn? Nhưng mà, mình không thích làm mấy công việc đó? Có tiền nhiều thì sao chớ? Mình sẽ làm công việc này, dù cho có ph...