Hóa ra, khi lòng đủ, mọi thứ đều dịu dàng hơn
Ngày mình quyết định rời thành phố, bạn bè ai cũng ngỡ ngàng. “Sao đang yên đang lành lại bỏ hết để về quê?” – họ hỏi. Mình chỉ cười. Không phải vì chán, cũng chẳng phải thất bại. Chỉ là… mình thấy mình không còn thuộc về những con đường lúc nào cũng hối hả nữa. Ở phố, mỗi sáng mở mắt ra là chuỗi việc nối tiếp nhau. Cà phê vội. Cơm hộp vội. Giao tiếp cũng vội. Còn mình thì cứ thấy lòng nặng trĩu, như có gì đó đang dần khô cạn bên trong. Thế là mình về. Về nơi những buổi sáng có thể thong thả pha ấm trà, mở cửa sổ đón gió, và nhìn nắng rơi xuống vườn rau sau nhà. Mình tìm được một công việc nhỏ – bán hàng trong khu phố cổ, nơi khách du lịch ghé mua quà và trò chuyện rôm rả. Mỗi ngày, mình được nhìn người ta vui, cười, rồi đi tiếp hành trình của họ. Còn mình thì ở lại, lặng lẽ gom góp những phút yên bình. Đó là ước mơ vì mình chưa có đi làm... huhu Chiều, khi mặt trời ngả vàng, mình hay dạo ra biển. Có hôm nước trong veo, có hôm gió dữ, nhưng sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ — như lời nhắc...