Hòn đá bé xíu xiu_Kỳ 1: Những đứa bạn "như người trong nhà"
"Điều quý giá nhất trên cuộc đời này không phải là những điều đã mất đi hay những điều chưa xảy ra mà là những gì chúng ta đang có trong tay..." - Sưu tầm - Mình vốn là đứa rất ít nói, thích yên tĩnh và ít khi nào kết giao bạn bè mới. Thế giới của mình cũng rất bí ẩn và khó hiểu. Vì mình chẳng có thói quen kể hết cho tất cả những đứa bạn của mình nghe những gì mình đã trải qua. Chỉ khi nào mình thích kể, mà tụi nó cũng muốn nghe, mình mới kể, còn không, mình giấu kín mít và để dành làm tư liệu viết blog. Thật khó lòng để hiểu một người nếu như không trò chuyện với họ đủ lâu. Và cũng thật khó lòng có thể chịu đựng những tật xấu của nhau nếu không chơi thân bền bỉ với nhau. Hồi cấp ba, mình cũng chơi ít bạn, nhưng may mắn rằng, lên Đại học, mình vẫn có những đứa bạn đủ gọi là tri kỉ, thân thiết với nhau "như người trong nhà". Có thể lắng nghe, trò chuyện thoải mái với nhau mà không câu nệ điều gì. Có thể cùng làm những trò khùng điên với nhau mà chẳng ngại ngầ...