Hòn đá bé xíu xiu_Kỳ 1: Những đứa bạn "như người trong nhà"
"Điều quý giá nhất trên cuộc đời này không phải là những điều đã mất đi hay những điều chưa xảy ra mà là những gì chúng ta đang có trong tay..."
- Sưu tầm -
Hồi cấp ba, mình cũng chơi ít bạn, nhưng may mắn rằng, lên Đại học, mình vẫn có những đứa bạn đủ gọi là tri kỉ, thân thiết với nhau "như người trong nhà". Có thể lắng nghe, trò chuyện thoải mái với nhau mà không câu nệ điều gì. Có thể cùng làm những trò khùng điên với nhau mà chẳng ngại ngần gì. Cũng có thể cười, khóc với nhau đủ nhiều.
Mình có một đứa bạn. Tụi mình quen nhau từ hồi học cấp ba cơ. Nhưng đến khi lên Đại học, tự dưng hai đứa lại sáp lại với nhau. Có lẽ vì hai đứa cùng quê giữa rừng người xa lạ, bỗng cảm thấy nên nương lấy nhau mà qua bể dâu kia chăng?
Tính tình nhỏ này cũng dễ thương, luôn lắng nghe câu chuyện của người khác, đặc biệt là luôn tạo cho người khác cái cảm giác tin cậy, động cảm. Mỗi lần đi chơi, nhỏ thường có thói quen chuẩn bị đồ đac dự phòng đầy đủ cho những tình huống nguy cấp, nên khi đi chơi với nhỏ, mình khá yên tâm về mọi thứ.
Thật tình may mắn rằng cho đến tận bây giờ, tụi mình vẫn có thể chia sẻ cho nhau nghe đủ thứ chuyện, vẫn có thể đi xem phim cùng nhau hay chụp chung với nhau một tấm hình.
Phải nói rằng nhờ có nhỏ bạn này mà mình mới hiểu cảm giác được gặp Thần tượng là như nào, đi chơi overnight giữa phố đi bộ ra sao rồi đi làm báo như nào...
Thật sự chơi với nhỏ này là tuyệt cú mèo luôn ấy...
Mình cũng có một đứa bạn. Tụi mình quen nhau từ hồi học cấp ba cơ, nhưng lên Đại học nó khoa Đông phương học, mình khoa Báo chí. Thế là, mỗi đứa mỗi ngả, mỗi số phận, mỗi cuộc đời, mỗi niềm vui, nước mắt.
Dẫu số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lúc nào tụi mình cũng hiểu ý nhau hết. Nhỏ có cái tính là tự lập, tự chủ, làm cái gì cũng mạnh dạn làm chẳng sợ ai nói cái gì. Ai mà dám thách thức nó nhảy qua lửa nó cũng làm luôn chứ chả phải chơi.
Chơi thân với nhỏ, mình học thêm cái tính mạnh dạn, dám làm, dám chịu.
Dẫu số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lúc nào tụi mình cũng hiểu ý nhau hết. Nhỏ có cái tính là tự lập, tự chủ, làm cái gì cũng mạnh dạn làm chẳng sợ ai nói cái gì. Ai mà dám thách thức nó nhảy qua lửa nó cũng làm luôn chứ chả phải chơi.
Chơi thân với nhỏ, mình học thêm cái tính mạnh dạn, dám làm, dám chịu.
Mình cũng có một đứa bạn khác. Tụi mình quen nhau từ hồi cấp ba cơ, nhưng lên Đại học nhỏ học khoa Hàn Quốc còn mình khoa Báo chí. Như cô bạn trên, tụi mình cũng mỗi người một thế giới vậy đó.
Tính nhỏ này dịu dàng, nhẹ nhàng như nước mùa thu, nhưng nhỏ này được cái là luôn biết cách làm đẹp, nên tụi mình luôn có thể nhờ nhỏ makeup các kiểu.
Nhỏ này cũng có khả năng lắng nghe tuyệt đỉnh, khi nào có tâm sự chi cứ gọi nó ra là y như rằng bạn sẽ luôn cảm thấy cảm giác bình yên nhẹ nhàng và tuôn trào biết bao nhiêu câu chuyện.
Tính nhỏ này dịu dàng, nhẹ nhàng như nước mùa thu, nhưng nhỏ này được cái là luôn biết cách làm đẹp, nên tụi mình luôn có thể nhờ nhỏ makeup các kiểu.
Nhỏ này cũng có khả năng lắng nghe tuyệt đỉnh, khi nào có tâm sự chi cứ gọi nó ra là y như rằng bạn sẽ luôn cảm thấy cảm giác bình yên nhẹ nhàng và tuôn trào biết bao nhiêu câu chuyện.
Mình cũng có một đứa bạn khác mới quen từ hồi lên Đại học. Nhỏ này cũng sinh cung Thiên Bình như mình, nên lần đầu gặp nhau hai đứa đã sáp vô nói chuyện như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng mà vì sự hiểu lầm của mình mà sau đó hai đứa mỗi người mỗi ngã.
Mãi sau này, khi mình lên năm hai, ba, tụi mình mới quen nhau lại từ đầu. Mà đứa bạn này cũng dễ tính như mình, nên chỉ cần nói vài câu là chúng mình lại cứ như quen nhau từ hồi kiếp trước.
Giờ nhỏ này đang đi du học ở Hàn Quốc rồi, cũng ít gặp nhưng mỗi lần nhớ về nhỏ mình cũng thấy vui vui trong lòng.
Mãi sau này, khi mình lên năm hai, ba, tụi mình mới quen nhau lại từ đầu. Mà đứa bạn này cũng dễ tính như mình, nên chỉ cần nói vài câu là chúng mình lại cứ như quen nhau từ hồi kiếp trước.
Giờ nhỏ này đang đi du học ở Hàn Quốc rồi, cũng ít gặp nhưng mỗi lần nhớ về nhỏ mình cũng thấy vui vui trong lòng.
Mình cũng có một đứa khác quen từ hồi lên Đại học. Nhỏ này có cái tính hay than nhưng được cái là lúc nào rất am hiểu về mảng chăm sóc da. Cứ da mụn hay bị gì là lên hỏi nó, nó tư vấn cho ngay các loại mĩ phẩm này kia liền. Mà phải nói rằng da của nhỏ này đẹp dã man luôn ấy.
Nhỏ này cũng thường xuyên cập nhật tin tức mới cho tụi mình. Lúc nào đi ăn với nó cũng không thấy chán. Vì nó cứ nói hoài, nói mãi nói liên tục những câu chuyện tin tức thời sự như cái đài vậy đó. Khỏi cần đọc báo, nói chuyện với nó là biết ngay sáng nay có chuyện gì.
Nhỏ này cũng thường xuyên cập nhật tin tức mới cho tụi mình. Lúc nào đi ăn với nó cũng không thấy chán. Vì nó cứ nói hoài, nói mãi nói liên tục những câu chuyện tin tức thời sự như cái đài vậy đó. Khỏi cần đọc báo, nói chuyện với nó là biết ngay sáng nay có chuyện gì.
Mình cũng có một đứa bạn Đại học khá thông minh, nhạy bén và giỏi giang. Tại sao mình nói vậy. Cái gì mà đưa vào tay nó cũng giải quyết ngon ơ. Cũng là đứa biết cách ăn mặc, trang điểm và chăm sóc da nữa.
Một điều nhạy bén của nhỏ này chính là khả năng nhìn người. Nói chung cái khoảng thời gian cùng làm việc viết sách với nhỏ này, mình còn học thêm nhỏ bạn sự quyết đoán trong hành động của nhỏ. Một khi có vấn đề xảy ra, nhỏ sẽ bắt đầu tìm hiểu thông tin tất tần tật mọi thứ và chỉ lắng nghe bản thân mách bảo chứ không bao giờ lắng nghe người khác làm gì.
Bởi vậy, lúc nào, nhỏ cũng hành động khá nhanh, khá nguy hiểm.
Một điều nhạy bén của nhỏ này chính là khả năng nhìn người. Nói chung cái khoảng thời gian cùng làm việc viết sách với nhỏ này, mình còn học thêm nhỏ bạn sự quyết đoán trong hành động của nhỏ. Một khi có vấn đề xảy ra, nhỏ sẽ bắt đầu tìm hiểu thông tin tất tần tật mọi thứ và chỉ lắng nghe bản thân mách bảo chứ không bao giờ lắng nghe người khác làm gì.
Bởi vậy, lúc nào, nhỏ cũng hành động khá nhanh, khá nguy hiểm.
Mình cũng có một đứa bạn Đại học khá xinh đẹp, có giọng nói hay và thần thái của một MC. Tụi mình cũng từng có khoảng thời gian làm việc chung với nhau và kết hợp khá ăn ý. Lâu rồi tụi mình cũng chả gặp nhau do nhỏ đã làm việc ở Đài truyền hình Pháp luật thì phải. Hy vọng rằng nhỏ có thể phát triển sự nghiệp này.
Mình cũng có một đứa bạn Đại học nhỏ nhắn, cũng cung Thiên bình như mình. Hình như nhỏ cũng ít nói và thích lắng nghe như mình vậy. Hai đứa thường xuyên đi ăn chè đậu xanh, đậu đỏ ở quán chè A3. Nhỏ cũng dễ thương, hiền lành và dễ tính, nên nói chung, tụi mình cũng cứ chơi với nhau hoài hoài vậy. Kệ, mình thấy cũng vui.
Mình cũng có một đứa bạn Đại học nhỏ nhắn, cũng cung Thiên bình như mình. Hình như nhỏ cũng ít nói và thích lắng nghe như mình vậy. Hai đứa thường xuyên đi ăn chè đậu xanh, đậu đỏ ở quán chè A3. Nhỏ cũng dễ thương, hiền lành và dễ tính, nên nói chung, tụi mình cũng cứ chơi với nhau hoài hoài vậy. Kệ, mình thấy cũng vui.
Còn lại, cũng có vài đứa bạn cũ của mình từ hồi cấp ba, vẫn còn giữ liên lạc, lâu lâu lại gặp nhau hèn họ trà dư tửu nhậu, cũng có vài đứa bạn mới quen nhưng cũng khá vui.
Có thể nói, thời Đại học của mình không xuất sắc lắm nhưng ít ra mình cũng đã có một vài đứa bạn thân thiết để có thể lâu lâu ngồi lại tâm sự đủ chuyên với nhau mà chẳng cần câu nệ gì.
À, quên, hồi học Tin học Đại cương, mình còn quen với nhỏ bạn thường hay có thói quen nói "Ối giời ơi...". Tự dưng học riết với nó, cái bị nhiễm cái tính hay nói, "Ối giời ơi" của nó. Mà hổng phải là tụi mình sến đâu nha, vì mỗi lần nghe hay nói cái từ "Ôi giời ơi" này, mình lại bật cười và thật lạ lùng, nó lại mang đến cho mình thêm một niềm vui nhỏ nhỏ, một hạnh phúc xíu xiu trong ngày. Vậy rồi tự dưng mình lại thấy cuộc đời nó cũng vui vẻ, hài hước lắm luôn ấy.
Sau tất cả, mình thực lòng biết ơn những đứa bạn "như người trong nhà" này vẫn luôn đi chơi, đi chụp hình, ăn uống nói chuyện trên trời dưới đất và làm hàng ngàn chuyện khùng điên với mình trong giai đoạn này. Thật lòng biết ơn cuộc đời đã mang đến cho con những người bạn tuyệt cú mèo đến vậy.
P/s: Viết cho những ngày chênh chao, hanh hao nhất của mình....
À, quên, hồi học Tin học Đại cương, mình còn quen với nhỏ bạn thường hay có thói quen nói "Ối giời ơi...". Tự dưng học riết với nó, cái bị nhiễm cái tính hay nói, "Ối giời ơi" của nó. Mà hổng phải là tụi mình sến đâu nha, vì mỗi lần nghe hay nói cái từ "Ôi giời ơi" này, mình lại bật cười và thật lạ lùng, nó lại mang đến cho mình thêm một niềm vui nhỏ nhỏ, một hạnh phúc xíu xiu trong ngày. Vậy rồi tự dưng mình lại thấy cuộc đời nó cũng vui vẻ, hài hước lắm luôn ấy.
Sau tất cả, mình thực lòng biết ơn những đứa bạn "như người trong nhà" này vẫn luôn đi chơi, đi chụp hình, ăn uống nói chuyện trên trời dưới đất và làm hàng ngàn chuyện khùng điên với mình trong giai đoạn này. Thật lòng biết ơn cuộc đời đã mang đến cho con những người bạn tuyệt cú mèo đến vậy.
P/s: Viết cho những ngày chênh chao, hanh hao nhất của mình....
Nhận xét
Đăng nhận xét