Mình còn nỗi đau nào chưa qua đâu nhỉ?
Mình viết bài này vì mình đã trải qua đêm thức trắng. Hiện tại mình ngưng uống thuốc ngủ, vì mình sợ căn bệnh ung thư sẽ tới nhanh hơn. Mình cũng không mong đợi gì nữa, kiểu như cuộc sống của mình đó giờ cũng te tua, chẳng có ngày nào là hạnh phúc nên dù cho có xuống đáy vực nữa thì cũng bình thường à. Mình mất ngủ nữa rồi. Làm việc tới 10h đêm mới về tới nhà, thức trắng tới sáng, sức khỏe mình kiệt quệ dần. Tiền hết sạch, mượn số nợ cũng tăng dần rồi. Nhưng mình chẳng còn sợ hết tiền nữa. Vì đâu có tiền đâu mà sợ hết. Mình cũng chẳng cần có người yêu nữa. Hhaa. Làm gì có ai yêu mình đâu mà cần? hahaha. Mình thấy mắc cười nhất là lúc trước mình cứ tưởng chỉ cần mình yêu họ là họ yêu mình? Hhaha. Ừ, đúng là ấu trĩ. Giờ mình chỉ cảm thấy thương chính mình quá à. Mình thương bản thân vì phải đã trải qua rất nhiều đau khổ. Cả thân xác lẫn tinh thần mình đều đau đớn, từ lúc nhỏ đến đến bây giờ. Chưa bao giờ mình không khóc. Nhưng hiện tại mình nghĩ mình cần phải đi nằm để nghỉ ngơi. Dù khôn...