Tại sao em lại im lặng?
Anh hỏi tôi rằng người yêu của anh tự nhiên im lặng với anh một thời gian dài và anh không hiểu lý do gì mà cô gái ấy lại bỗng dưng im lặng như vậy? Anh cũng đã cố gắng để nói chuyện và nhắn tin với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cứ hoài im lặng mà không phản hồi gì? Anh cũng bảo rằng, có lẽ cô ấy cần một khoảng thời gian yên tĩnh và anh sẽ im lặng để chờ đợi cô ấy bình tâm lại. Nhưng liệu sự im lặng của anh có giải quyết được vấn đề mà cô gái đang mắc phải?
Thực sự thì mình chẳng biết khuyên anh như thế nào, bởi mình đâu phải cô gái đó đâu mà đưa ra lời khuyên nào, mình chỉ là một đứa ở ngoài mối quan hệ đó mà thôi. Nhưng có một điều duy nhất mình biết, là trong tình yêu, con gái rất thích được trò chuyện, chia sẻ với người họ yêu. Nếu như anh làm mất đi nhu cầu ấy, hoặc đến một lúc nào đó, cô gái anh yêu không còn có nhu cầu chia sẻ câu chuyện gì, dù là nhỏ nhất, với anh nữa, thì cũng sẽ đến lúc, mối quan hệ của anh và cô ấy đang đứng trên bờ vực của sự chia rẽ. Dễ hiểu thế thôi, nhưng hình như các anh nào có quan tâm điều này nhỉ? Các anh vẫn cứ cho rằng thật phiền phức khi có một đứa suốt ngày càm ràm, than thở đủ chuyện vặt vãnh vào mỗi tối khi anh cất điện thoại lên. Nhiều lúc mệt mỏi, chán chường, anh chẳng muốn nghe thêm câu chuyện nào nữa, anh cảm thấy "thật phiền".
***********************
Cô từng coi anh là cả thế giới của mình, mỗi buổi tối, cô hay hỏi anh, "Hôm nay anh thế nào?". Bởi với cô, tình yêu chỉ đơn giản là lắng nghe chia sẻ và thấu hiểu những gì đối phương đã trải qua sau một ngày dài. Dù cách xa hàng vạn dặm, dù chẳng gặp nhau nhiều, nhưng cô vẫn luôn nghĩ về anh mỗi khi có chuyện gì đó, thấy bất cứ cái gì đó trên bất cứ đâu. Và tất nhiên, mỗi tối, cô luôn có hàng tá câu chuyện muốn kể với anh. Dù đôi khi, anh chả muốn nghe. Cô dần nhận ra sự lạnh nhạt của anh trong những cú điện thoại. Có lúc anh hỏi, "còn gì nữa không, anh tắt máy nhé", như kiểu bảo hối thúc cô nói nhanh lên vậy. Cô hiểu ra, hình như anh chẳng muốn nghe những điều cô nói. Có lẽ vậy. Vì thế mà, cô dần rơi vào im lặng. Kể cả khi, cô bị đau chân, phải một mình lết chân lên từng bệnh viện để chữa trị. Nhưng cô cũng một mình đi, không nhờ anh giúp bất cứ cái gì. Vì, khi cô nhắn tin nói về tình trạng của mình, cô nhận được, một sự vô tâm, rất cụ thể của anh. Dù thế nào, điều này cũng khiến cô cảm thấy mình chẳng còn được coi trọng trong mối quan hệ đó. Cô đau đớn, buồn bã, thất vọng vì đặt lòng tin và tình cảm sai người. Cô đã khóc không biết bao nhiêu lần, đã thức trắng bao nhiêu đêm với cơn đau dằn xé khi cái chân đau. Và hình như, cô cảm thấy nỗi đau ấy, hòa cùng với nỗi đau trong tim. Cô quen dần với việc im lăng, chịu đựng nỗi đau, và không nói với anh bất cứ điều gì về những điều bản thân đã trải qua. Và thế là anh và cô chia tay. Cũng chẳng có gì khó hiểu, anh nhanh chóng chấp nhận điều đó. Cô cảm thấy đau đớn thêm một lần nữa. Nhưng trong sâu thẳm, cô thực sự không muốn buông tay. Cô là vậy. Ngu ngốc níu kéo một người dù chẳng biết mình sẽ có được trân trọng trong mối quan hệ ấy. Và thế là, anh vẫn chấp nhận quay lại với cô, một cách đầy thương hại. Nhưng rồi, anh cũng chẳng thể nào làm cô thôi bớt thất vọng và đau đớn. 1 tháng anh chẳng thèm gọi đến cho cô một cuộc gọi, một lời hỏi thăm cũng chả có, cô phải bất chấp tất cả lề lối, tất cả giáo điều rằng con gái không nên chủ động, vẫn gọi cho anh, hỏi thăm anh đủ điều. Nhưng có lẽ, với anh, cô đã vô hình và biến vào hư không. Anh chẳng những trả lời ngắn gọn mà còn có vẻ không thích trò chuyện với cô, khi cô chưa kịp nói hết câu, anh đã vội vàng tắt máy với ly do bận. Có lẽ, cô hiểu rằng, anh chẳng còn muốn dành thêm thời gian nào để trò chuyện và lắng nghe câu chuyện của cô. Hai tuần tiếp theo, anh vẫn im lặng. Hai tuần tiếp nữa, anh nhắn tin chia tay cô, với lý do, cô còn quá trẻ con, anh lại chưa đủ trưởng thành, anh không thể nào tiếp tục với cô nữa? Cô bất ngờ, cô boàng hoàng, cô đau đớn, nhưng cô không khóc, cô nhận ra, có lẽ kết thúc này tốt cho cô. Vì cô đã quá mệt mỏi với những sự chờ đợi, với đau đớn, tổn thương mà anh dành cho cô. Đến thời gian để lắng nghe những câu chuyện của cô, anh còn chả muốn dành ra thì lấy lý do gì để tiếp tục nhỉ? Cố chấp nhận dừng lại.
*******************************************
Tình yêu nó cách xa hay gắn kết cũng chỉ cách nhau một cái tin nhắn thôi các bạn ạ. Nếu như chàng trai kia còn yêu cô gái, anh chắc chắn sẽ dành thời gian dù ít phút nhỏ nhoi thôi, nhắn cho cô ấy một cái tin rằng, hãy giữ gìn sức khỏe, hãy ngủ sớm hơn, nhưng có lẽ tình yêu của anh chưa đủ lớn, chưa đủ để anh nhận ra người con gái anh yêu cần lắm một người lắng nghe cô ấy trò chuyện. Anh thấy cô gái ấy im lặng, anh cũng im lặng theo, và khoảng cách của những vết nứt ngày càng lớn dần lên, đến một lúc nào đó, khi muốn giải quyết, nó đã trở thành một cái hố sâu khá lớn, và chia tay là cách duy nhất giải quyết lúc này. Hoặc có thể bạn cho rằng vẫn sẽ có cách giải quyết khác, nhưng liệu có hiệu quả hơn? Cô gái đã cố gắng hàn gắn, quay lại, rồi sao? Vẫn phải chịu đựng những điều đã cũ? Nếu như chàng trai hiểu điều này, rằng đừng để người con gái anh yêu im lặng quá lâu? Hãy lắng nghe tâm sự của cô ấy, hãy cùng bước vào cuộc đời của cô ấy và thấu hiểu từng giây phút yếu đuối nhất của cô ấy, có lẽ mọi chuyện đã khác?
Thực sự thì mình chẳng biết khuyên anh như thế nào, bởi mình đâu phải cô gái đó đâu mà đưa ra lời khuyên nào, mình chỉ là một đứa ở ngoài mối quan hệ đó mà thôi. Nhưng có một điều duy nhất mình biết, là trong tình yêu, con gái rất thích được trò chuyện, chia sẻ với người họ yêu. Nếu như anh làm mất đi nhu cầu ấy, hoặc đến một lúc nào đó, cô gái anh yêu không còn có nhu cầu chia sẻ câu chuyện gì, dù là nhỏ nhất, với anh nữa, thì cũng sẽ đến lúc, mối quan hệ của anh và cô ấy đang đứng trên bờ vực của sự chia rẽ. Dễ hiểu thế thôi, nhưng hình như các anh nào có quan tâm điều này nhỉ? Các anh vẫn cứ cho rằng thật phiền phức khi có một đứa suốt ngày càm ràm, than thở đủ chuyện vặt vãnh vào mỗi tối khi anh cất điện thoại lên. Nhiều lúc mệt mỏi, chán chường, anh chẳng muốn nghe thêm câu chuyện nào nữa, anh cảm thấy "thật phiền".
***********************
Cô từng coi anh là cả thế giới của mình, mỗi buổi tối, cô hay hỏi anh, "Hôm nay anh thế nào?". Bởi với cô, tình yêu chỉ đơn giản là lắng nghe chia sẻ và thấu hiểu những gì đối phương đã trải qua sau một ngày dài. Dù cách xa hàng vạn dặm, dù chẳng gặp nhau nhiều, nhưng cô vẫn luôn nghĩ về anh mỗi khi có chuyện gì đó, thấy bất cứ cái gì đó trên bất cứ đâu. Và tất nhiên, mỗi tối, cô luôn có hàng tá câu chuyện muốn kể với anh. Dù đôi khi, anh chả muốn nghe. Cô dần nhận ra sự lạnh nhạt của anh trong những cú điện thoại. Có lúc anh hỏi, "còn gì nữa không, anh tắt máy nhé", như kiểu bảo hối thúc cô nói nhanh lên vậy. Cô hiểu ra, hình như anh chẳng muốn nghe những điều cô nói. Có lẽ vậy. Vì thế mà, cô dần rơi vào im lặng. Kể cả khi, cô bị đau chân, phải một mình lết chân lên từng bệnh viện để chữa trị. Nhưng cô cũng một mình đi, không nhờ anh giúp bất cứ cái gì. Vì, khi cô nhắn tin nói về tình trạng của mình, cô nhận được, một sự vô tâm, rất cụ thể của anh. Dù thế nào, điều này cũng khiến cô cảm thấy mình chẳng còn được coi trọng trong mối quan hệ đó. Cô đau đớn, buồn bã, thất vọng vì đặt lòng tin và tình cảm sai người. Cô đã khóc không biết bao nhiêu lần, đã thức trắng bao nhiêu đêm với cơn đau dằn xé khi cái chân đau. Và hình như, cô cảm thấy nỗi đau ấy, hòa cùng với nỗi đau trong tim. Cô quen dần với việc im lăng, chịu đựng nỗi đau, và không nói với anh bất cứ điều gì về những điều bản thân đã trải qua. Và thế là anh và cô chia tay. Cũng chẳng có gì khó hiểu, anh nhanh chóng chấp nhận điều đó. Cô cảm thấy đau đớn thêm một lần nữa. Nhưng trong sâu thẳm, cô thực sự không muốn buông tay. Cô là vậy. Ngu ngốc níu kéo một người dù chẳng biết mình sẽ có được trân trọng trong mối quan hệ ấy. Và thế là, anh vẫn chấp nhận quay lại với cô, một cách đầy thương hại. Nhưng rồi, anh cũng chẳng thể nào làm cô thôi bớt thất vọng và đau đớn. 1 tháng anh chẳng thèm gọi đến cho cô một cuộc gọi, một lời hỏi thăm cũng chả có, cô phải bất chấp tất cả lề lối, tất cả giáo điều rằng con gái không nên chủ động, vẫn gọi cho anh, hỏi thăm anh đủ điều. Nhưng có lẽ, với anh, cô đã vô hình và biến vào hư không. Anh chẳng những trả lời ngắn gọn mà còn có vẻ không thích trò chuyện với cô, khi cô chưa kịp nói hết câu, anh đã vội vàng tắt máy với ly do bận. Có lẽ, cô hiểu rằng, anh chẳng còn muốn dành thêm thời gian nào để trò chuyện và lắng nghe câu chuyện của cô. Hai tuần tiếp theo, anh vẫn im lặng. Hai tuần tiếp nữa, anh nhắn tin chia tay cô, với lý do, cô còn quá trẻ con, anh lại chưa đủ trưởng thành, anh không thể nào tiếp tục với cô nữa? Cô bất ngờ, cô boàng hoàng, cô đau đớn, nhưng cô không khóc, cô nhận ra, có lẽ kết thúc này tốt cho cô. Vì cô đã quá mệt mỏi với những sự chờ đợi, với đau đớn, tổn thương mà anh dành cho cô. Đến thời gian để lắng nghe những câu chuyện của cô, anh còn chả muốn dành ra thì lấy lý do gì để tiếp tục nhỉ? Cố chấp nhận dừng lại.
*******************************************
Tình yêu nó cách xa hay gắn kết cũng chỉ cách nhau một cái tin nhắn thôi các bạn ạ. Nếu như chàng trai kia còn yêu cô gái, anh chắc chắn sẽ dành thời gian dù ít phút nhỏ nhoi thôi, nhắn cho cô ấy một cái tin rằng, hãy giữ gìn sức khỏe, hãy ngủ sớm hơn, nhưng có lẽ tình yêu của anh chưa đủ lớn, chưa đủ để anh nhận ra người con gái anh yêu cần lắm một người lắng nghe cô ấy trò chuyện. Anh thấy cô gái ấy im lặng, anh cũng im lặng theo, và khoảng cách của những vết nứt ngày càng lớn dần lên, đến một lúc nào đó, khi muốn giải quyết, nó đã trở thành một cái hố sâu khá lớn, và chia tay là cách duy nhất giải quyết lúc này. Hoặc có thể bạn cho rằng vẫn sẽ có cách giải quyết khác, nhưng liệu có hiệu quả hơn? Cô gái đã cố gắng hàn gắn, quay lại, rồi sao? Vẫn phải chịu đựng những điều đã cũ? Nếu như chàng trai hiểu điều này, rằng đừng để người con gái anh yêu im lặng quá lâu? Hãy lắng nghe tâm sự của cô ấy, hãy cùng bước vào cuộc đời của cô ấy và thấu hiểu từng giây phút yếu đuối nhất của cô ấy, có lẽ mọi chuyện đã khác?
Nhận xét
Đăng nhận xét