Mình nghĩ như nào, cuộc sống mình như thế ấy

Trước đây, mình có thói quen khá xa xỉ. Mua sách về, đọc đúng 1/2 cuốn, chắt lọc những cái hay ho, ghi chép lại, sử dụng trong viết lách. Sau đó, cất lên kệ.
Dăm ba bữa nữa, nếu cần chủ đề khác, lôi ra đọc tiếp, không thì vẫn để trên kệ. 
Không cuốn sách nào, mình đọc đến trang cuối cùng. Nếu có, cũng chỉ là những truyện dài của chú Nguyễn Nhật Ánh. Còn lại, các thể loại sách phát triển bản thân hay chuyên môn, mình chỉ đọc 1/2, 2/4, 3/4 rồi dừng.
Mua sách mới, tiếp tục đọc như thế. Cái vòng lặp ấy cứ tiếp diễn. Nhiều đứa bạn thân thấy vậy, cười bảo: "Một cuốn sách mà mày đọc gì lâu dữ vậy?". 
Nhưng lần này, mình quyết tâm đọc cho kỳ hết cuốn sách này để tận hưởng từng cung bậc cảm giác sau khi đọc xong một cuốn sách. Hài lòng. Mãn nguyện. Tự hào. Hạnh phúc nhất trong trải nghiệm này chính là mình đã tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi bấy lâu.
***
Trước đây, mình rất tin tưởng ông thầy bói. Mỗi lần có chuyện gì cũng đều đi coi bói để xem tương lai ra sao. May mắn gặp thầy bói phán sắp tới tốt đẹp thì vui vẻ, hạnh phúc. Còn thầy phán sắp tới xấu chút là lại buồn rầu, lo âu. Mọi chuyện đều nhờ vả vào những lời phán vô thưởng vô phạt của ông thầy bói. 
Mấy tháng trước mình cũng đi coi bói bài tarot. Thằng kia nó bảo mình đi tiếp con đường viết sách là chỉ có vừa nghèo, vừa khổ vừa cực, vừa áp lực... Mình cũng có vài ngày thẫn thờ, suy tư, trán nhăn thêm vài đường, tóc rụng vài cọng...
Nhưng sau mấy ngày "ngốc nghếch" kia, mình bỗng ngộ ra vài điều.
Làm nghề nào mà chả cực, chả khổ, chả áp lực? Tự dưng đem lòng tin cái điều mà không cần đi xem bói, ai cũng biết. 
Vậy là lại yêu đời, đổ công sức vào, tiếp tục công cuộc cày cuốc. Rồi tự dưng công việc bỗng trở nên dễ dàng hơn. Chị sếp lại cho thêm mấy file mới, lập sẵn dàn ý, hướng dẫn cách viết rồi cho cả tài liệu để đọc.
Càng làm, mình càng thấy công việc hiện tại chẳng những vừa dễ dàng, lại vừa giúp mình ngày càng thông minh, giỏi giang, tư duy mới mẻ hơn gấp bội lần. Áp lực bỗng biến mất vào hư không.
Câu chuyện này khiến mình suy nghĩ về những câu hỏi bấy lâu làm mình trăn trở.
***
Tại sao một số người luôn gặp những chuyện xấu xa, bỉ ổi, bệnh tật, đau ốm liên miên, nghèo khổ hoài? Nhưng một số khác, lại rất may mắn. Cuộc sống hanh thông, đi đến đâu gặp quý nhân đến đó, tinh thần vui vẻ, lạc quan, sung sướng cả đời. 
Tại sao có nhiều người lại thông minh, giỏi giang, xuất chúng, giàu có, thịnh vượng đến vậy? Nhưng một số khác lại ngược lại? 
Tại sao có nhiều người lại có hôn nhân hạnh phúc, yêu người nào là cưới luôn người nấy, sống tới già vẫn "cưng ơi, cừng à". Một số khác thì yêu hết người này đến người kia, kết hôn rồi ly thân, rồi lại kết hôn, nhưng cuộc sống vẫn cứ mãi "lên bờ, xuống ruộng", khốn khổ vô cùng. 

***
"Mình nghĩ như nào thì như nấy" là điều mình đã đọc được vài cuốn sách phát triển bản thân trước. Nhưng cuốn sách này lý giải cặn kẽ vì sao mà "nghĩ như nào thì đời nó như thế nấy" thật. 
Hóa ra, có một kho báu, một thế giới bí ẩn bên trong mỗi con người bấy lâu nay luôn vận hành, cần mẫn lao động mỗi ngày, ngay cả khi bạn đi ngủ, mà chúng ta chả hay biết. 
Đó là anh bạn mang tên, tiềm thức - cái tên mà nghe vừa lạ, lại vừa quen. 
Quen vì mình cũng đã đọc một số bài về tiềm thức, cũng hiểu đó là phần ý nghĩ nằm sâu thẳm bên trong tâm hồn con người. Còn lạ là mình không nghĩ nó lại có sức mạnh huyền bí đến thế. Càng đọc, mình lại càng cảm thấy vừa nửa tin nửa ngờ. 
Điều thú vị nữa là, khi mình thử áp dụng một số điều thì nó bỗng ứng nghiệm một cách đáng ngạc nhiên. 
Đó giờ, mình vẫn nghĩ bản thân đi ngủ thì chắc cả cơ thể đều đi ngủ hết ráo. Nghỉ ngơi đi chứ làm việc chi, mệt vậy. Ngủ mà. Nhưng không, khi mình đang đi ngủ thì các cơ quan khác cũng đang vận hành, cần mẫn làm việc. Và tiềm thức vẫn đang vận hành để thực hiện những điều mình đang trăn trở mỗi ngày. 
Có rất nhiều câu chuyện được nhắc đến trong cuốn sách này, lý giải về chuyện nghĩ như nào thì được như nấy. 
Hóa ra, nào giờ, những suy nghĩ ngày thường lặp đi lặp lại, vô tình đã cấy vào tiềm thức của mình những hạt mầm tốt và xấu khác nhau. 
Tiềm thức nó giống như một mảnh đất màu mỡ, sẽ tiếp nhận tất cả thông tin mà mình cấy xuống. Dù đúng, sai, nó vẫn cho nảy mầm các cây con khác nhau. 
Cây tốt thì xin chúc mừng, mình sẽ có cuộc sống vui vẻ, lạc quan, luôn gặp điều may mắn, tốt lành. Nhưng cây xấu thì hiểu luôn. Cứ gặp xui hoài, chẳng biết tự dưng vận đen cứ bám riết. Như kiểu lực hấp dẫn ấy nhỉ? 
Một số người cứ than thở sao cuộc sống của họ cứ khổ hoài. Lúc nào cũng toàn gặp điều xui xẻo. Đó là vì mỗi ngày người ta cứ cấy vào tiềm thức những ý nghĩ về một cuộc sống khốn khổ, tội lỗi, xấu xa, thiếu thốn. Than thở mãi, rốt cuộc rồi, tiềm thức sẽ bắt đầu điều khiển tất cả những cơ quan hoạt động theo cơ chế để tạo ra cuộc sống chả ra gì như những gì nó đã tiếp nhận như vậy. 
Bởi anh bạn này hổng biết phân biệt được đâu là lời nói đúng, đâu là nói sai cả. Nó cứ giống như một tờ giấy trắng. Mình vẽ lên đó mực đen thì nó đen mà mình viết mực tím thì nó tím rịm thôi à. 
Điều này cũng lý giải tại sao có người cứ gặp vận may hoài. Đó là vì họ luôn cấy trong đầu óc những suy nghĩ rằng cuộc sống đang mang lại cho họ những điều may mắn, hạnh phúc mỗi ngày. Họ luôn thầm biết ơn cuộc sống, luôn yêu đời, lạc quan, chúc phúc cho tất cả mọi người. Vậy nên, tiềm thức họ luôn hoạt động và vận hành các cơ quan làm việc để tạo ra một cuộc sống vui vẻ, lạc quan, hạnh phúc mà họ muốn. 
Hơn thế nữa, mình cũng hiểu thêm lý do tại sao các nhà khoa học nổi tiếng lại có thể làm ra những công trình khoa học chỉ sau một đêm nằm ngủ? Hay gần gũi hơn là anh người yêu của mình từng bảo, anh làm việc ngay cả trong lúc nằm ngủ, đi ngủ mà vẫn có thể nằm mơ thấy thông tin về trận đấu tháng tới một cách đầy đủ, chi tiết (!?)
Trước giờ, mình vẫn thường hay hoài nghi về điều này. Lúc trước, mình nghĩ. Nếu cố gắng liên tục, dành nhiều thời gian, công sức cho nó, đến một ngày, câu trả lời sẽ được tìm ra. 
Đọc cuốn sách này, mình lại hiểu thêm một chút xíu về điều này. Hóa ra, khi bạn đang trăn trở vấn đề đó liên tục trong thời gian dài, ngày này qua ngày khác cứ suy nghĩ về câu hỏi đó, bạn đã cấy vào tiềm thức mình những suy nghĩ ấy. Và ngay cả khi ngủ, tiềm thức vẫn liên tục làm việc và tìm ra câu trả lời cho bạn. Đó là lý do vì sao, có vài phát minh khoa học đã được phát hiện ra trong giấc ngủ. Cũng có vài trường hợp, câu trả lời sẽ được phát hiện ra trong một số tình huống, một lời nói vô hình nào đó hay một chỉ dẫn nào đó. Cứ liên tục cấy vào tiềm thức những suy nghĩ, câu hỏi, mình sẽ có câu trả lời cho nó. Chưa có tức là mình chưa cấy đủ nhiều thôi. 
Cuốn sách cũng lý giải vì sao lại có sự đổ vỡ trong hôn nhân giữa người với người. 
Đó là do những người này có những suy nghĩ, hành động chứa đứng niềm tin tiêu cực về đối phương, hôn nhân, hạnh phúc. Họ luôn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể có được một cuộc sống hôn nhân bền vững, sẽ luôn gặp đàn ông/ phụ nữ chẳng ra gì, người vợ/người chồng của mình thật tồi tệ, lười biếng, xấu xí... Mà họ không nhận ra tất cả những ý nghĩ đó vô tình lại cấy vào tiềm thức trở thành một ý niệm. Chúng điều khiển tất cả việc làm chính họ cả người kia khiến cả hai ngày càng cách xa nhau, cuộc sống hôn nhân đành phải đến bờ vực chia ly. 
Nếu cứ suốt ngày bới lông, tìm vết người đối diện rồi biến cuộc sống mỗi ngày là chuỗi ngày ai oán thì sớm muộn chuyện tình đó cũng kết thúc trong đắng cay. 
Thay vì vậy, vài người khác lại luôn biết cách chăm chút cho hạnh phúc của họ, trân trọng, luôn tìm ra điểm tốt, khen ngợi, động viên, tin tưởng người kia... Thế là, cuộc sống hôn nhân của họ luôn hạnh phúc, bền vững, lâu dài. 
Tất cả mọi điều đều có thể được lý giải từ quy luật này mà ra cả. 
Mình nghĩ tốt, cuộc sống sẽ tốt đẹp. Mình nghĩ khổ, cứ khổ hoài.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ