Cô lao công ở phòng tự học
4 năm Đại học, những nơi mình lui tới chủ yếu gắn liền với sách vở. Không thư viện thì phòng tự học. May mắn, năm cuối này mình vẫn còn giữ cái thói quen ấy. Tự dưng từ cái thời mình đi làm cộng tác viên viết sách, phòng tự học A19 bỗng trở thành căn cứ địa của mình. Làm bài tập, viết sách, học tiếng anh, ăn, ngủ cũng đều ở đây. Bạn của mình còn bảo, "Mày đem chăn gối ra đó ngủ là được rồi đó!". Thực ra mình không quen học bài ở phòng, vì mình có thói quen là ngồi học trên giường một chút là kiểu gì cũng nằm xuống ngủ. Mà cứ như vậy thì không mần được cái chi cả, vậy là, phải đi kiếm một không gian có nhiều người học hành để học theo.
Mình hay có thói quen là đói bụng rất nhanh. Sau 4, 5 tiếng của bữa ăn là bụng tự động báo chuông "Đói quá, cô chủ ơi!". Vậy là cứ thế mà đi ăn. Nguyên nhân mập lên chắc cũng từ đây. Nhưng dạo này cái bụng của mình chẳng còn than thở nữa. Vì lâu lâu, cô lao công lại đem cho mình vài thứ. Hôm thì xôi, khoai lang, hôm thì bánh, chè, bắp. Nhiều khi mình cũng ngại với mấy bạn trong phòng tự học. Vì chỉ có mỗi mình được cho thôi hà, cũng lạ ghê. Mình cũng hay tự nhủ, chắc mấy cô thấy mình siêng năng chăm chỉ quá, với cả ốm nhách ốm nheo nên mấy cô mới cho đồ ăn để tẩm bổ đây mà. Trời ơi, thực sự biết ơn tấm lòng của mấy cô ghê luôn. Mỗi lần mấy cô cho gì, mình cũng cảm ơn rối rít. Cũng may nhờ mấy thứ đó mà mình vượt qua cơn đói liên tục hành hạ. Có vài hôm, mình cũng chả cần ăn tối, chỉ cần ăn một trái bắp hay bịch xôi của mấy cô cũng đủ ấm lòng rồi. Nhớ có bữa đi học võ, mình cũng chả ăn thêm gì. Vì không thấy đói nữa.
Hạnh phúc vô cùng luôn ấy. Thật sự mà nói, ở kí túc xá có vài chuyện cũng khiến mình chẳng vui vẻ, nhiều khi mình còn muốn vác đồ ra đường ở cho rồi. Thế nhưng, sau tất cả, mình nhận ra, cái nơi mình thường hay lui tới làm việc nhất, lại ấm áp vô cùng bởi những điều nhỏ xíu xìu xiu này. Thật lòng biết ơn cuộc đời đã mang đến cho mình những điều hạnh phúc nhỏ bé này!
Mình hay có thói quen là đói bụng rất nhanh. Sau 4, 5 tiếng của bữa ăn là bụng tự động báo chuông "Đói quá, cô chủ ơi!". Vậy là cứ thế mà đi ăn. Nguyên nhân mập lên chắc cũng từ đây. Nhưng dạo này cái bụng của mình chẳng còn than thở nữa. Vì lâu lâu, cô lao công lại đem cho mình vài thứ. Hôm thì xôi, khoai lang, hôm thì bánh, chè, bắp. Nhiều khi mình cũng ngại với mấy bạn trong phòng tự học. Vì chỉ có mỗi mình được cho thôi hà, cũng lạ ghê. Mình cũng hay tự nhủ, chắc mấy cô thấy mình siêng năng chăm chỉ quá, với cả ốm nhách ốm nheo nên mấy cô mới cho đồ ăn để tẩm bổ đây mà. Trời ơi, thực sự biết ơn tấm lòng của mấy cô ghê luôn. Mỗi lần mấy cô cho gì, mình cũng cảm ơn rối rít. Cũng may nhờ mấy thứ đó mà mình vượt qua cơn đói liên tục hành hạ. Có vài hôm, mình cũng chả cần ăn tối, chỉ cần ăn một trái bắp hay bịch xôi của mấy cô cũng đủ ấm lòng rồi. Nhớ có bữa đi học võ, mình cũng chả ăn thêm gì. Vì không thấy đói nữa.
Hạnh phúc vô cùng luôn ấy. Thật sự mà nói, ở kí túc xá có vài chuyện cũng khiến mình chẳng vui vẻ, nhiều khi mình còn muốn vác đồ ra đường ở cho rồi. Thế nhưng, sau tất cả, mình nhận ra, cái nơi mình thường hay lui tới làm việc nhất, lại ấm áp vô cùng bởi những điều nhỏ xíu xìu xiu này. Thật lòng biết ơn cuộc đời đã mang đến cho mình những điều hạnh phúc nhỏ bé này!
Nhận xét
Đăng nhận xét