Chiều rồi, đi chơi đá bánh thôi tụi bây ơi...

Chiều. Một buổi chiều bình yên như ngày nào. Nắng vẫn chảy dài trên những bức tường phòng tự học. Tiếng xe cộ vẫn liên tục làm khuấy động không gian yên tĩnh.
Cậu bé mặc áo vàng chạy ra cái máy tập chạy. Đôi chân bé nhỏ của cậu không đủ sức để tập cái máy dành cho người lớn, nên cậu để nguyên hai chân lên một bàn đạp, còn tay thì vẫn cầm hai cái tay cầm. Quay được vài vòng, cậu bước xuống, khám phá cái máy khác.
Lần này là chiếc máy tập nhún chân. Cậu không nhún chân mà đu mình trồng cây chuối lên cái tay cầm. Cảm giác thật yomost. Mình có có thể cảm nhận khi thấy nụ cười của cậu chợt tóe lên. Đó là cậu bé ngày nào vẫn thi ăn nhanh với mình ở quán bún bò A12.
Cậu năm nay chắc khoảng 5, 6 tuổi. Chiều nào, mình ngồi học bài, cũng thấy cậu chạy ra sân tập thể dục chơi đùa. Lúc thì giỡn với mấy bụi cỏ, cây cối, lúc lại chơi với máy tập thể dục, lúc khác lai thấy cậu chạy qua chạy lại, bò lăn bò lóc. Cậu chơi một mình.
Khi không có ai, người ta đi tìm cảm giác vui vẻ ở những tạo vật xung quanh. Chúng vô tri, nhưng ít ra, có thể giúp cậu xua tan nỗi buồn khi không có bạn chơi.
Ngày thường, cậu vẫn chơi với bé Dâu Tây. Nhưng chắc dạo này bé Dâu Tây đi học nên không còn những buổi chơi chung nữa.
Ở kí túc xá này, tìm bạn là những đứa trẻ con, thật khó!
Cách đây mấy hôm, mình đi ăn bún bò, thấy bạn cũng đang ngồi ăn một mình, mình lại ngồi bên cạnh ăn chung cho vui. Ngồi nói chuyên một hồi, bạn nhìn sang cậu bé đang nghịch trò chơi bảo, "Hồi nhỏ, tui cũng như thằng nhỏ này nè bà. Cả xóm, không có ai chơi chung. Tuổi thơ chẳng có gì vui".
Khi nghĩ về tuổi thơ, người ta có thể có muôn vàn những từ cảm thán khác nhau để miêu tả. Vui có, buồn có. Nhưng nếu đã chẳng vui vẻ gì, ta cũng chẳng buồn nhớ lại làm gì.
Mình không hỏi thêm gì. Biết, có hỏi cũng chả vui hơn.
"Chiều rồi, đi chơi đá banh thôi tụi bây ơi...".
Đó là câu nói của bọn trẻ con trong xóm mình hồi đó. Hồi đó, mình khoảng 9, 10 tuổi. Ba má gửi mình sang nhà ngoại để gần trường thuận tiện đi lại.
Sáng đi học. Chiều về, tụi con trai trong xóm lại rủ mình đi đá banh. Mình chơi với toàn con trai. Cũng có vài đứa con gái. Nhưng hồi đó, tụi mình khoái đá banh lắm.
Nhà ngoại có một khoảng đất rộng rãi. Xung quanh lại có cây cối che chắn. Chiều về, mát mẻ, nắng lọt qua cũng chẳng cháy nổi da.
Tụi mình lại lôi banh ra đá. Hồi đó trái bánh chút xíu. Đá nhẹ hèo. Mình đá không giỏi. Tranh trái banh không được là té lên khóc òa lên. Tụi con trai thấy tội cái là nhường. Rồi làm thủ môn chụp kiểu gì cũng bị lọt banh. Do mắt thấy trái banh sợ trúng đầu nên để nó bay qua khung thành luôn. Khùng thành hồi đó là mấy chiếc dép của tụi mình.
Đá banh đã rồi chơi nhảy dây. Có lần, nhảy cao hứng quá, rách luôn cái quần. May mắn, hồi đó, chơi với toàn con gái. Tụi nó thấy thương quá, cho mượn quần về nhà.
Buổi trưa đi học sớm ơi là sớm. 12h qua nhà nhỏ bạn thân chơi ô ăn quan. Chơi lúc nào cũng thua hết nhưng rất khoái chơi. Kiểu như cảm giác chơi nó hào hứng lắm. Với tụi mình vừa chơi vừa nói chuyện, cười no cái bụng.
Chiều chiều, đi học về sớm, trốn ngoại đi bắt ốc dưới sông. Hồi đó, nhà nhỏ bạn gần mé sông, có rặng dừa nước. Chỉ cần bám vào thân dừa nước rồi lội xuống, mò ốc. Ốc hương, ốc đá, ốc bươu. May mắn thì bắt được vài con nghêu, con trai.
Bắt được một rổ đầy, cả đám mới đem về, rửa sạch rồi bắt nồi nước luộc. Chín ốc, ra vườn hái gai vô xỉa rồi ngồi ăn vừa kể chuyện xàm xàm vui vẻ.
Nhớ có lần, bắt ốc dơ quần áo, cậu mợ phát hiện mới tra hỏi. Sau đó, tụi mình đứa nào cũng bị đánh một trận nhừ tử vì dám ra sông bắt ốc. Người lớn sợ tụi mình không biết bơi đuối nước. Nhưng chắc cậu mợ quên rằng, cái ham chơi của tụi mình đã át tất cả nỗi sợ rồi.
Hái trộm trái cây là chuyện như cơm bữa. Gần nhà ngoại có một nhà kia trồng nhiều khế ngọt. Ngày đó, cây khế ngọt trở thành một thứ sản vật không thể nào tuyệt vời hơn với tụi mình.
Thế là, lập kế. Buổi trưa, đợi chủ nhà ngủ hoặc đi vắng. Một đứa chạy qua canh chủ nhà. Một đứa canh con chó chủ nhà. Chỉ cần nó sủa lên là chạy. Hồi nào nó ngủ, thì một đứa khác sẽ lén ra vườn, leo lên cây hái khế. Một đứa đứng ở từ xa canh gác người xung quanh rồi hú mấy đứa khác chạy về.
Mấy lần bị chó rượt, chạy té khói. Chưa kể, có lần nhảy qua rào, mình còn bị rách quần. Nhưng hồi đó, bị rách quần không sợ bằng bị chó cắn. Mà lạ lắm. Nhà nào có trái cây ngon là kiểu gì chó cũng dữ. Thế là vừa xách quần chạy vừa ôm bịch khế chạy về.
Rồi mở ra, lấy ít muối giã với ớt, chấm chấm ăn ngon lành.
Đó là khế ngọt. Còn có cả ổi, táo, xoài nữa. Mùa nào thức nấy. Cứ tới mùa là tụi mình lại lập nhóm đi hái trộm. Cả xóm ai cũng biết đứa nào hái, cũng đã nói nhiều với cậu mợ, ngoại, nhưng cũng chẳng ăn thua với tụi mình. Càng bị quánh nhiều, càng trốn đi hái trộm nhiều.
Chưa kể ngày Nhà Giáo Việt Nam, tụi mình còn rủ nhau đi hái trộm hoa tặng cô. Tới nhà nào là bứt hoa nấy. Có cả hoa trang, hoa vạn thọ, hoa cúc. Toàn mấy hoa người ta chưng lên bàn thờ. Mà hồi đó, tụi mình nào có phân biệt được hoa nào chưng trên bàn thờ hoa nào tặng người ta đâu. Thế là, lúc đem lên bó hoa thập cẩm đó, cô xuýt xoa cảm động nhưng cũng không quên hỏi nguồn gốc bó hoa và bật cười khi nghe tụi mình kể.
Lên cấp hai, cấp ba, mình chuyển trường. Vào Đại học lại vào Sài Gòn, chẳng còn gặp nhau nhiều đứa bạn như ngày xưa. Cũng mấy lần gặp nhau ngoài đường, tụi nó cũng cười rồi quay đi.
Không biết tụi nó có còn nhớ mấy kỉ niệm ngày xưa ấy không?
Lâu lâu, nhìn thấy mấy đứa nhỏ hái trộm xoài hay bứt mấy hoa dại, mình lại nhớ ngày tháng xưa cũ của mình quá. Mỗi giai đoạn, một vài người lại xuất hiện và khiến thanh xuân của mình rực rỡ vô cùng.
Ôi, nhớ tuổi thơ rực rỡ những trận đá banh, hái trộm trái cây, bắt ốc, rách quần... ngày xưa quá chừng hà! Mỗi lần xem lại ảnh hồi cấp 1, mình đều trầm trồ trước một con bé ốm nheo nheo, đen nhẻm, tay chân đen thui thùi lùi nhưng miệng thì cười toe toét. Ha há.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ