Chị ơi.... sao chị không về...
Mình không có anh chị. Từ lúc đẻ ra mình đã biết đây là một bất hạnh lớn nhất trần đời. Nhưng, chắc do trời thương nên mình vẫn có những người anh chị họ để bù đắp tình cảm. Chị là một trong số những người chị họ mà tự bao giờ mình đã coi trọng và đặt vị trí chẳng khác nào Chị Hai.
Chị ở với nhà mình từ năm nào mình chả biết. Có thể do lúc đó mình chưa sinh ra. Mình chỉ nhớ chị bảo hồi đó, mẹ chị, là cô của mình, sinh được một cặp song sinh. Nhưng do không đủ điều kiện để nuôi hai đứa, nên cô mới gửi một chị đến nhà mình.
Nhưng, nhà mình hồi đó cũng chẳng khấm khá gì. Lớn lên được năm, sáu tuổi, chị lại theo bà nội mình cắp rổ đi bán rau. À, mình quên kể. Hồi xưa ơi là xưa, ông ngoại mình trồng nguyên một vườn rau rộng lớn. Đất ở quê rộng lắm. Làm gì cho hết, chả trồng rau thì trồng gì. Thế là, bà nội mình sáng nào cũng dậy thật sớm. Chắc khoảng 4h gì đó, rồi đi cắt rau ra, xếp thành bó ngay ngắn, gọi chị dậy và cắp rổ đi chợ. Ngày xưa người ta toàn đi bộ cả thôi. Mà chợ lai xa nhà mình hơn mấy cây số. Nên chị với bà nội cứ thế mà đội rổ đi. Do ngày xưa rổ rau cũng nhẹ, với cả nếu gánh đi thì cũng cồng kềnh, nên bà với chị cứ đội lên đầu đi cho khỏe. Vừa đi vừa kể chuyện tíu tít thế là đến chợ vừa kịp 5h sáng.
Nhưng, mình chỉ thấy thương chị thôi à. Vì mình nghĩ. Nếu ở cái giờ đó, ở nhà cô, chị song sinh với chị chắc còn đang ngủ, cũng chẳng phải dậy cái giờ sớm ơi là sớm rồi đi bán rau như thế? Cũng chẳng phải tất bật với cơm áo gạo tiền rồi còn phải chăm sóc mình khi mình ra đời nữa?
Chị ở nhà mình. Việc nhà chị làm hết. Mình ra đời. Ba má mới giao mình cho chị giữ. Mà phải mình dễ tính như mấy đứa con gái khác, chỉ cần đưa kẹo là sẽ ăn cơm ngay. Không hề. Mình khó tính vô cùng. Chị phải bồng mình đi hết xóm này, nhà nọ, rồi giở hàng vạn các chiêu dụ con nít ra, hát hò các kiểu, mình mới chịu ăn một muỗng. Đi riết rồi cái nhà nào cũng biết mặt mình hết, cũng biết về cái con bé khó ơi là khó, dỗ mãi chẳng chịu ăn cơm. Mà ngày xưa còn hay khóc nữa. Mà một khi đã khóc là chẳng bao giờ nín. Khóc là lông mày, mắt đỏ hết cả lên như mấy ông diễn viên hài trong kịch ấy. Vậy là chị phải bồng hết xóm trên xóm dưới để dỗ.
Lo cho mình đến khi mình học lớp 1, thì chị về lại nhà. Nhưng về nhà vậy thôi chứ không khí gia đình nhà chị không vui vẻ lắm. Và chị luôn có cảm giác bị bỏ rơi. Chị làm việc cho tiệm chụp ảnh của ba mẹ chị. Rồi từ người phụ việc, chị kiêm luôn làm thợ chính. Công việc vất vả, chị đã gầy còn gầy hơn. Rồi, chị quen anh kia. Thời gian trôi qua, chị vẫn ngày ngày chạy về thăm nhà mình. Mỗi lần chị về, chị lại mua đủ thứ món ăn mà tụi mình rất thích. Bánh bèo, bánh xèo, bánh ướt, bánh đập, bánh bột lọc.... Rồi còn mua các đủ loại chè, chè đậu xanh, chè thập cẩm, chè đậu đen, chè bắp... Rồi lâu lâu, đi làm về muộn, chị mua thịt vịt, mua thịt gà, mua bò khô, mua mực khô về rồi mấy chị em lại xúm lại ăn tám chuyện.
Mỗi cuối tuần, mình lại mong ngóng nghe được tiếng xe máy ở đầu hẻm. Vì nhà mình ở một vị trí rất lạ lùng. Nếu như nhà người ta sẽ sát mặt đường, hoặc ngõ hẻm vào nhà ngắn ngắn thôi nhỉ? Nhà mình không như vậy. Nhà mình nằm ở sâu bên trong một con hẻm dài ngoằn nghèo được bao phủ bởi hàng tre xanh mát, bên cạnh là một cái hồ nước trong veo, hàng cau thanh mảnh như chào nắng mới. Trước cái hồ nước ấy lại là một cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cò bay, xa xa là rặng dừa nước xanh mát lòng mát dạ. Nhà mình lại nằm bên cạnh một dòng sông. Nói chung, ngày xưa không có một hàng xóm nào ở bên cạnh nhà mình cả. Hồi còn nhỏ, mình đã hỏi câu khá ngu là: "Ba ơi, sao nhà mình không có hàng xóm ạ? Lỡ nước lụt đến thì mình chạy đi đâu ba?". Ba cười cười rồi xoa đầu mình bảo: "Đừng sợ, nhà mình cao mà con, nước nào tới chứ, có tới thì mình leo lên nóc nhà chứ có chi đâu sợ con...". Ba nói đúng. Và y năm đó, trận lụt lịch sử, nước vào nhà mình, cả nhà mình leo lên nóc nhà ngắm cảnh vui ơi là vui.
Vì nhà nằm sâu trong hẻm, nên chỉ cần có tiếng xe từ xa, đứng nhìn ra quan sát thì sẽ biết ngay ai vào nhà liền. Dù nhà chẳng có cổng hay hẻm rào gì. Vậy là mỗi lần mà chị về, chị sẽ luôn thấy hình ảnh quen thuộc đó là mình sẽ chạy ào ra reo lớn: "Ô, chị Bình đã về... Chị về rồi... Vui quá chị ơi... Chị có mua gì cho tụi em không...". (Thực ra cái thói ham ăn của mình có từ ngay khi còn nhỏ rồi hả ta?! haha). Những buổi tối, chị về trễ. Nhưng chỉ cần nghe tiếng còi xe máy của chị, mình đã chạy ào ra và reo lớn. Hạnh phúc vô cùng mỗi lần chị về. Và mỗi lần chị đi, cũng là mình, đứng ở cạnh cái cột nhà, reo lớn: "Chị ơi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe, làm việc tốt chị nha. Với cả chị nhớ về thăm tụi em nha chị... Mãi thương chị". Lúc nào cũng thế.
Những ngày chị chưa lấy chồng. Vì gia đình chị gặp khó khăn tài chính, bên nhà chồng đã thúc cưới nhưng bên nhà gái lại không chịu. Thế là chị về nhà mình, rồi khóc tâm sự. Lúc đó, mình vừa thương chị, mong chị đi lấy chồng, nhưng lại buồn, vì biết, nếu chị đi lấy chồng, chắc mình có được gặp chị nữa hay không? Lúc đó, mình, đứa em gái của chị, đã có lúc ích kỉ và chỉ muốn giữ chị ở lại nhà mình như ngày còn nhỏ. Nhưng rồi, cũng vẫn phải chấp nhận những điều đó.
Ngày chị lên xe bông, mình không đi ăn cưới chị. Vì còn nhỏ quá, cũng chẳng biết hồi đó tại sao lại không đi. Giận hay sao? Ôi, không nhớ luôn.
Nhưng mà, từ dạo chị lấy chồng, chị ít về thăm nhà. Chắc công việc chị bận rộn. Con cái và gia đình. Mình hồi đó lên đại học. Cũng đã biết đạp xe lên thăm chị, rồi tặng quà cho chị khi ngày sinh nhật, mua đồ cho con của chị rồi lâu lâu điện thoại hỏi thăm chị. Nhưng có lẽ, những ký ức ngày còn nhỏ về chị vẫn chẳng xóa nhòa được. Vẫn cảm thấy vui vì chị đã có bến đỗ hạnh phúc của đời mình rồi.
Thôi kệ, vậy cũng vui rồi.
Chị ở với nhà mình từ năm nào mình chả biết. Có thể do lúc đó mình chưa sinh ra. Mình chỉ nhớ chị bảo hồi đó, mẹ chị, là cô của mình, sinh được một cặp song sinh. Nhưng do không đủ điều kiện để nuôi hai đứa, nên cô mới gửi một chị đến nhà mình.
Nhưng, nhà mình hồi đó cũng chẳng khấm khá gì. Lớn lên được năm, sáu tuổi, chị lại theo bà nội mình cắp rổ đi bán rau. À, mình quên kể. Hồi xưa ơi là xưa, ông ngoại mình trồng nguyên một vườn rau rộng lớn. Đất ở quê rộng lắm. Làm gì cho hết, chả trồng rau thì trồng gì. Thế là, bà nội mình sáng nào cũng dậy thật sớm. Chắc khoảng 4h gì đó, rồi đi cắt rau ra, xếp thành bó ngay ngắn, gọi chị dậy và cắp rổ đi chợ. Ngày xưa người ta toàn đi bộ cả thôi. Mà chợ lai xa nhà mình hơn mấy cây số. Nên chị với bà nội cứ thế mà đội rổ đi. Do ngày xưa rổ rau cũng nhẹ, với cả nếu gánh đi thì cũng cồng kềnh, nên bà với chị cứ đội lên đầu đi cho khỏe. Vừa đi vừa kể chuyện tíu tít thế là đến chợ vừa kịp 5h sáng.
Nhưng, mình chỉ thấy thương chị thôi à. Vì mình nghĩ. Nếu ở cái giờ đó, ở nhà cô, chị song sinh với chị chắc còn đang ngủ, cũng chẳng phải dậy cái giờ sớm ơi là sớm rồi đi bán rau như thế? Cũng chẳng phải tất bật với cơm áo gạo tiền rồi còn phải chăm sóc mình khi mình ra đời nữa?
Chị ở nhà mình. Việc nhà chị làm hết. Mình ra đời. Ba má mới giao mình cho chị giữ. Mà phải mình dễ tính như mấy đứa con gái khác, chỉ cần đưa kẹo là sẽ ăn cơm ngay. Không hề. Mình khó tính vô cùng. Chị phải bồng mình đi hết xóm này, nhà nọ, rồi giở hàng vạn các chiêu dụ con nít ra, hát hò các kiểu, mình mới chịu ăn một muỗng. Đi riết rồi cái nhà nào cũng biết mặt mình hết, cũng biết về cái con bé khó ơi là khó, dỗ mãi chẳng chịu ăn cơm. Mà ngày xưa còn hay khóc nữa. Mà một khi đã khóc là chẳng bao giờ nín. Khóc là lông mày, mắt đỏ hết cả lên như mấy ông diễn viên hài trong kịch ấy. Vậy là chị phải bồng hết xóm trên xóm dưới để dỗ.
Lo cho mình đến khi mình học lớp 1, thì chị về lại nhà. Nhưng về nhà vậy thôi chứ không khí gia đình nhà chị không vui vẻ lắm. Và chị luôn có cảm giác bị bỏ rơi. Chị làm việc cho tiệm chụp ảnh của ba mẹ chị. Rồi từ người phụ việc, chị kiêm luôn làm thợ chính. Công việc vất vả, chị đã gầy còn gầy hơn. Rồi, chị quen anh kia. Thời gian trôi qua, chị vẫn ngày ngày chạy về thăm nhà mình. Mỗi lần chị về, chị lại mua đủ thứ món ăn mà tụi mình rất thích. Bánh bèo, bánh xèo, bánh ướt, bánh đập, bánh bột lọc.... Rồi còn mua các đủ loại chè, chè đậu xanh, chè thập cẩm, chè đậu đen, chè bắp... Rồi lâu lâu, đi làm về muộn, chị mua thịt vịt, mua thịt gà, mua bò khô, mua mực khô về rồi mấy chị em lại xúm lại ăn tám chuyện.
Mỗi cuối tuần, mình lại mong ngóng nghe được tiếng xe máy ở đầu hẻm. Vì nhà mình ở một vị trí rất lạ lùng. Nếu như nhà người ta sẽ sát mặt đường, hoặc ngõ hẻm vào nhà ngắn ngắn thôi nhỉ? Nhà mình không như vậy. Nhà mình nằm ở sâu bên trong một con hẻm dài ngoằn nghèo được bao phủ bởi hàng tre xanh mát, bên cạnh là một cái hồ nước trong veo, hàng cau thanh mảnh như chào nắng mới. Trước cái hồ nước ấy lại là một cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cò bay, xa xa là rặng dừa nước xanh mát lòng mát dạ. Nhà mình lại nằm bên cạnh một dòng sông. Nói chung, ngày xưa không có một hàng xóm nào ở bên cạnh nhà mình cả. Hồi còn nhỏ, mình đã hỏi câu khá ngu là: "Ba ơi, sao nhà mình không có hàng xóm ạ? Lỡ nước lụt đến thì mình chạy đi đâu ba?". Ba cười cười rồi xoa đầu mình bảo: "Đừng sợ, nhà mình cao mà con, nước nào tới chứ, có tới thì mình leo lên nóc nhà chứ có chi đâu sợ con...". Ba nói đúng. Và y năm đó, trận lụt lịch sử, nước vào nhà mình, cả nhà mình leo lên nóc nhà ngắm cảnh vui ơi là vui.
Vì nhà nằm sâu trong hẻm, nên chỉ cần có tiếng xe từ xa, đứng nhìn ra quan sát thì sẽ biết ngay ai vào nhà liền. Dù nhà chẳng có cổng hay hẻm rào gì. Vậy là mỗi lần mà chị về, chị sẽ luôn thấy hình ảnh quen thuộc đó là mình sẽ chạy ào ra reo lớn: "Ô, chị Bình đã về... Chị về rồi... Vui quá chị ơi... Chị có mua gì cho tụi em không...". (Thực ra cái thói ham ăn của mình có từ ngay khi còn nhỏ rồi hả ta?! haha). Những buổi tối, chị về trễ. Nhưng chỉ cần nghe tiếng còi xe máy của chị, mình đã chạy ào ra và reo lớn. Hạnh phúc vô cùng mỗi lần chị về. Và mỗi lần chị đi, cũng là mình, đứng ở cạnh cái cột nhà, reo lớn: "Chị ơi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe, làm việc tốt chị nha. Với cả chị nhớ về thăm tụi em nha chị... Mãi thương chị". Lúc nào cũng thế.
Những ngày chị chưa lấy chồng. Vì gia đình chị gặp khó khăn tài chính, bên nhà chồng đã thúc cưới nhưng bên nhà gái lại không chịu. Thế là chị về nhà mình, rồi khóc tâm sự. Lúc đó, mình vừa thương chị, mong chị đi lấy chồng, nhưng lại buồn, vì biết, nếu chị đi lấy chồng, chắc mình có được gặp chị nữa hay không? Lúc đó, mình, đứa em gái của chị, đã có lúc ích kỉ và chỉ muốn giữ chị ở lại nhà mình như ngày còn nhỏ. Nhưng rồi, cũng vẫn phải chấp nhận những điều đó.
Ngày chị lên xe bông, mình không đi ăn cưới chị. Vì còn nhỏ quá, cũng chẳng biết hồi đó tại sao lại không đi. Giận hay sao? Ôi, không nhớ luôn.
Nhưng mà, từ dạo chị lấy chồng, chị ít về thăm nhà. Chắc công việc chị bận rộn. Con cái và gia đình. Mình hồi đó lên đại học. Cũng đã biết đạp xe lên thăm chị, rồi tặng quà cho chị khi ngày sinh nhật, mua đồ cho con của chị rồi lâu lâu điện thoại hỏi thăm chị. Nhưng có lẽ, những ký ức ngày còn nhỏ về chị vẫn chẳng xóa nhòa được. Vẫn cảm thấy vui vì chị đã có bến đỗ hạnh phúc của đời mình rồi.
Thôi kệ, vậy cũng vui rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét