Bài đăng

Hôm qua là sinh nhật mình nhỉ?

Hình ảnh
Tối qua lu bu rồi quên viết đôi dòng vài blog nhỏ xinh này. Sáng nay dậy sớm hơn 1 tí, rồi chạy ra trước nhà ngắm mây trời, cây cối xung quanh. Hôm nay là thứ bảy. Ngày mai lại chủ nhật rồi đấy! Mình thèm cảm giác được ra đường, đi gặp vài đứa bạn rồi tâm sự hàng tỉ chuyện quá. Nhớ những ngày hanh hao nắng, mình dậy thật sớm. Chải chuốt và đi chơi. Len lõi giữa những nỗi buồn chán, bức bí của ngày giãn cách, mình vẫn thấy vài sự thay đổi nhỏ bé của cuộc sống này. Đó là hàng quán đã mở cửa lại và mình được ăn những món ngày trước mơ ước. Niềm hạnh phúc lớn nhất của mình có lẽ là được ăn ngon. Đó là lý do mình rất thích ở trong bếp chế biến những món ăn ngon. Hôm qua, mình đã dành tặng món quà sinh nhật cho bản thân là dành cả ngày chỉ để thưởng thức món ngon trên đời. Nói ra chắc nhiều người sẽ bật cười nhỉ? Không cần điều gì lớn lao, mơ ước nhỏ bé của mình năm nay là mỗi ngày được làm việc, ăn đủ no, ngủ ngon giấc. Chỉ vậy thôi. Còn nhớ những năm trước sinh nhật, mình mơ ước đủ điều. C...

Ngày không mưa

Hình ảnh
Chiều nay mình ra trước nhà ngắm mấy đám mây lãng vãng trên bầu trời. Cảm giác dễ chịu vô cùng. Giống như uống một ly nước mát giữa ngày hè rực lửa. Sài gòn đã vào mùa mưa rồi. Và hôm nay là một ngày cuối tuần hạnh phúc. Mình đã từng có những ngày cuối tuần như thế này. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng lan tỏa mọi giác quan. Không biết làm sao diễn tả cho kỳ hết sự tuyệt vời này. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi ai đó thốt lên rằng, "ngày cuối tuần được sinh ra thật quý giá bao nhiêu". Mấy ngày nay làm việc ở nhà mãi, mình than thở với anh Hiên rằng ước gì được đi làm. Được quay trở lại ngày tháng sáng sớm tất bật nấu nướng. Chiều đi làm về lại dạo qua chợ mua đồ nấu nướng, chuẩn bị cơm cho ngày mai. Mọi thứ quay trở lại ngày thường thật thích biết mấy. Anh bảo: "Lúc đó em sẽ ước được thư giãn như những ngày này đấy! Con người lạ lắm. Lúc không có, họ lại mong muốn. Nhưng có được rồi lại không trân quý. Lúc làm việc ở nhà lại trông ngày đi làm lại. Còn lúc phải đi làm lại ...

Vì sao anh phải "tán đổ" được em?

Hình ảnh
Lê Cát Trọng Lý · Giấc mộng lớn Đêm đã khuya, màn đêm chìm trong u tịch. Những ngày giãn cách này, khu phố trở nên yên ắng lạ lùng. Cơn mất ngủ vẫn đến, điều tuyệt vời là mình có thể lắng nghe những thanh âm nhẹ nhàng của cuộc sống lúc này. Tiếng xe chạy ù ạc hòa lẫn, khuấy đục không gian. Một vài câu hỏi lại xuất hiện trong đầu mình. Chúng đến rất nhanh, như cơn mưa rào ở Sài Gòn. Cứ đột ngột, làm người ta phải xốn xang lạ kỳ. Đêm nay, mình có trò chuyện với một người anh. Không nhiều chuyện để nói. Vì hai người vốn ít nói và luôn biết giữ bản thân trong khoảng cách vừa đủ với đối phương. Không quá gần, cũng không quá xa. Không có bất kỳ cảm xúc nào giữa anh em mình. Vì vậy, mối quan hệ mới dài lâu và cũng thoải mái hơn. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, mình bỗng cảm thấy kỳ lạ. Một cảm giác khó diễn tả. Khó nghĩ. Lung tung. Băn khoăn. "Vì sao lại phải theo đuổi tình yêu?" Vì sao phải theo đuổi tình yêu là câu hỏi mình luôn thắc mắc. (Ảnh: Internet). Một câu hỏi mình luôn dai...

Chị ơi, em nhớ!

Hình ảnh
Khủng Long Bạo Chúa · Chị Tôi - Bằng Kiều Nay mở lại email cũ, cuối cùng cũng nhận được email chị gửi. Một người mà mình rất kính trọng và yêu thương. Chị giống như người đã vẽ nên nhiều màu sắc ngọt ngào cho ký ức tuổi thơ của mình. Thật hạnh phúc vì được lớn lên trong tình yêu thương của chị. Ảnh Chị và mình chụp năm 2016. Mình là một đứa trẻ rất may mắn vì sinh ra được chị chăm sóc, dù chẳng phải là thành viên gia đình. Chỉ là chị họ của mình, nhưng sao cái tình cảm chị dành lại vượt ra ngoài ranh giới cảm xúc kia. Khó lòng có thể diễn tả chữ "Tình" chất chứa trong lòng mình lúc này. Còn nhớ những cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua. Là mỗi chiều vừa nấu cơm, vừa ngóng trông tiếng còi xe máy của chị ở con hẻm heo hút. Biết chắc rằng, đằng sau mỗi chuyến trở về, chị sẽ mang về cơ mang là đồ ăn ngon tuyệt cú mèo. Và có lẽ, không thể nào ngạc nhiên khi sở thích ăn uống của mình bắt đầu từ khi còn tấm bé. Ảnh Chị mình và em gái hồi còn bé xíu. Là buổi tối vừa ăn vừa cười...

Giãn cách làm gì?

Hình ảnh
 Thú thật, mình là đứa rất thích làm những điều điên rồ. Mấy ngày giãn cách là cơ hội để mình bùng nổ các sở thích đó. Thất nghiệp càng khiến mình có thêm nhiều thời gian hơn. Chẳng biết khi nào hết dịch, nhưng thôi kệ đi, cứ làm mấy việc lặt vặt này để tận hưởng cái mùa thu ẩm ương này đi. Dạo này dậy sớm được nên có vài tấm buổi sáng tinh sương nè Bên cạnh những âu lo của dịch bệnh, mình dành cả ngày để chill với hàng tá sở thích. Hệt như kỳ nghỉ dưỡng cho bản thân sau thời gian vất vả, mình cứ tung tăng hoa lá hẹ thế này đây. Nếu được hỏi, giãn cách làm gì? Mình sẽ trả lời là... 1. Ngủ Có lẽ đây là sở thích đầu tiên và không thể bàn cãi được của một đứa lơ mơ, ngố ngáo như mình. Quả thực, thời gian giãn cách khiến mình có nhiều thời gian cho sở thích này. Nhưng hậu quả là mình bị lệch múi giờ và phải "nỗ lực" để quay ngược thời gian và sống giờ con người. Hôm nọ, mình có tâm sự với anh bạn Cao Cao chuyện ngủ lệch giờ này. Hổng biết sao dạo này mình hay bị mất ngủ tới 3,4h ...

Buồn xo vì sự đời thì dễ

Hình ảnh
Sơn Tùng M-TP · Chắc Ai Đó Sẽ Về Thở than hoài cũng nhàm, mình tiếp tục sửa bài. Rồi bỗng dưng buồn ngủ, nằm xuống nghỉ, nào ngờ đến sáng mai. Công việc khó khăn, góp ý chỉnh sửa đương nhiên thôi. Năng lực kém cỏi phải bị comment rồi. Không giỏi lĩnh vực này, phải cố gắng thôi. Đó là mấy dòng tâm sự hôm kia. Nhưng sáng nay, mình dậy sớm, chạy ra ban công, thấy bầu trời xanh ngắt, hoa cỏ tươi tốt. Tại sao lại lãng phí những ngày đẹp trời thế này. Vẫn còn nhiều cách để giải quyết vấn đề. Mình cứ nhẹ nhàng suy nghĩ. Sẽ có cách. Vấn đề nằm ở bản thân. Cần phải thay đổi tình trạng hiện tại. Có nhiều thứ cần học lại từ đầu. Tuy nhiên, có lẽ sức khỏe cũng cần chú trọng nhỉ? Không muốn mãi cùi bắp, thụt lùi lại, mình muốn thay đổi bản thân tốt hơn. Mọi người xung quanh đang cố gắng, mình càng có động lực tiến lên phía trước. Dù có vất vả, mình cũng không buồn để ý tới nữa. Sáng nay, đọc bài tư duy đảo ngược. Mọi thứ có thể thay đổi nếu chịu thay đổi góc nhìn. Như chuyện hôm nọ, mình làm sai ...

Nhật ký ngày thử việc

Hình ảnh
Một tháng thử việc kết thúc, có vài điều Mây muốn ghi lại. Lê Cát Trọng Lý · Chênh vênh 1. Làm những điều mình không biết Mây của mấy ngày này thật happy. Vừa được ngụp lặn trong biển công việc, vừa có cơ hội cải thiện kỹ năng tốt hơn mỗi ngày. Đôi khi, áp lực tới, không ngủ được cả đêm, miệng vẫn cười như điên. Không đếm số lần sửa bài, vì mục đích lớn nhất của cô là tìm kiếm cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề. Làm việc không biết sẽ tốt hơn quẩn quanh trong thế giới của mình.  Trước bất cứ công việc mới nào, cô đều từng bước học hỏi, thực hiện và chỉnh sửa thêm. Dựa trên kiến thức đã có kết hợp tìm hiểu thông tin bên ngoài và nhận feedback của anh chị có chuyên môn.  Nay đã học thêm bài học về viết. Có lẽ cái tật "lặp từ" đang từng bước "hại đời" cô. Mây đang ráng tập luyện. Xem nào, hãy thử nghĩ 1 bài thơ trong 5 phút, xem lặp bao nhiêu chỗ? Chủ đề là 1 cái chiếc lá đi. "Hôm nay trời trong gió nhẹ nắng hồng Chiếc lá xanh non từ từ mở mắt Đón nhận...