Nhật ký ngày thử việc
Một tháng thử việc kết thúc, có vài điều Mây muốn ghi lại.
1. Làm những điều mình không biếtMây của mấy ngày này thật happy. Vừa được ngụp lặn trong biển công việc, vừa có cơ hội cải thiện kỹ năng tốt hơn mỗi ngày. Đôi khi, áp lực tới, không ngủ được cả đêm, miệng vẫn cười như điên. Không đếm số lần sửa bài, vì mục đích lớn nhất của cô là tìm kiếm cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề.
Làm việc không biết sẽ tốt hơn quẩn quanh trong thế giới của mình. Trước bất cứ công việc mới nào, cô đều từng bước học hỏi, thực hiện và chỉnh sửa thêm. Dựa trên kiến thức đã có kết hợp tìm hiểu thông tin bên ngoài và nhận feedback của anh chị có chuyên môn.
Nay đã học thêm bài học về viết. Có lẽ cái tật "lặp từ" đang từng bước "hại đời" cô. Mây đang ráng tập luyện. Xem nào, hãy thử nghĩ 1 bài thơ trong 5 phút, xem lặp bao nhiêu chỗ? Chủ đề là 1 cái chiếc lá đi.
"Hôm nay trời trong gió nhẹ nắng hồng
Chiếc lá xanh non từ từ mở mắt
Đón nhận hừng đông ngọt ngào ấm áp
Hưởng lấy vài giọt sương trong veo đất trời
Nhè nhẹ lan tỏa niềm vui khắp nơi
Bước vào thế giới mới nhiều điều chưa biết
Tập làm quen từng chút một
Niềm vui ngày khởi đầu đẹp biết bao nhiêu..."
- Mây -
Mong rằng cô sẽ không vì khó khăn, thử thách mà vội vàng gục ngã trong những ngày này. Không muốn mãi là nạn nhân suốt ngày than trời, trách đất, cô muốn thay đổi thế giới bản thân tốt hơn trước. Từng bước học cách giải quyết các vấn đề và hoàn thiện kỹ năng mỗi ngày. Dẫu con đường phía trước chông gai, Mây vẫn tin tưởng, hạnh phúc sẽ ở đâu đó chờ mình, nếu chịu cố gắng nỗ lực hết sức.
2. Khoảnh khắc quý giá là gì?
Xưa giờ, Mây vẫn được bạn bè gọi là"Thánh ngủ". Không hiểu sao tụi nó gán cho cái tên vậy.
Không hề ngủ trên lớp nhé. Từ cấp 1- 3, Mây chưa bao giờ lãng phí giây phút nào cho giấc ngủ. Mỗi lần lên lớp, mắt cô đều tỉnh táo, chăm chú chép bài, nuốt từng chữ của thầy cô. Luôn ngồi bàn đầu. Không có chuyện ngủ trên lớp như người ta vẫn nghĩ.
Cái tên kia có lẽ vì cô hay đi học muộn vào buổi trưa. Ngày đó, trường cấp 3 cách xa nhà 10 cây số, mà trưa Mây lại hay ngủ nhiều. Nhà quê gió mát mẻ, cây tre du dương ru cô say giấc nồng đến 2h 30. Và trễ học quài luôn. Cái tên "Thánh ngủ" ra đời từ đó.
Bây giờ cũng thế. Không khác mấy. Vẫn ngủ nhiều. Kỳ lạ là những ngày thử việc có một động lực siêu nhiên nào đó buộc cô dậy. Báo thức buổi sáng 5h 30 và buổi trưa 1h 30. Như có một cái gì đó thôi thúc vậy. Dù cô đã bắt đầu làm việc ở nhà hơn 1 tháng nay rồi.
Mặc cho chị cùng phòng vẫn cuộn chăn đến 8h, 9h (nếu chị không đi làm). 5h 30 dậy, nấu cơm ăn sáng, rồi ngồi vào làm việc. Trưa 1h 30 lại dậy vô ca làm. Tối chị cùng phòng xem hài Youtube, lướt FB..., cô vẫn ngồi ôm lap miệt mài viết plan kịch bản, facebook. Thời gian dành cho sự ngủ chỉ gói gọn trong 1 tiếng trưa và 5 giờ 30 tối.
Lạ chưa? Thánh ngủ đâu mất rồi?
Đôi khi, cảm giác tiêu cực vẫn đến. Nhiều đêm viết, mỏi cổ, thở than. Hơn một lần, thấy bất lực trước kỳ vọng chính mình. Nhưng, vẫn tiếp tục. Ừ. Nghỉ ngơi xíu rồi chạy tiếp. May thay, không gian trước phòng trọ Mây rất thuận tiện cho việc này. Mây trắng, cây cối xanh tươi. Thiên nhiên cảnh vật ưu ái con người quá!
Trải nghiệm thử việc tại đây giúp Mây có cơ hội từng bước thay đổi bản thân. Dẫu biến chuyển không nhiều lắm so với người khác. Tuy nhiên, cô không vội. Con đường của Mây khác họ. Hạnh phúc của người ta chưa chắc đã đúng với mình. Cô lựa chọn niềm vui trong việc viết. Chỉ vậy thôi.
Nhớ những ngày năm hai, không biết xài máy ảnh thế nào rồi từng bước thành thạo kỹ năng chụp ảnh và có bài đăng Thanh Niên, Thành Đoàn. Nhiều lúc muốn gục ngã, nhưng rồi cố gắng vượt qua. Có vài đêm không ngủ sửa bài, chạy tin tức tới 2h sáng.
Nhiều hôm ăn nửa ổ bánh mì đến trạm buýt vứt luôn, chạy theo xe buýt kịp giờ lấy tin. Những ngày vừa ăn mì tôm vừa làm tin, vừa phỏng vấn nhân vật online. Tốc độ gõ chữ, điện thoại cùi bắp nhưng miệng vẫn cười hỏi nhân vật, "À anh ơi, cho em hỏi cái này xíu...?".
Mấy ngày hừng hực khí thế, Mây nhớ quá. Bây giờ, Mây đang quay trở lại guồng quay đó. Mỗi ngày trôi qua, vẫn với niềm tin cuộc sống là một món quà. Mây cứ viết miệt mài, liên tục chăm chỉ từng bài bé nhỏ. Có job phải tốn khá nhiều time để hoàn thành. Cũng có job làm khá nhanh. Vài bài bị sửa hơn 2 lần. Một số khác lại không phải chỉnh nhiều.
Vui buồn cảm xúc lẫn lộn. Chiều nào xong sớm thì tung tăng đi mua đồ ăn. Tối nào trễ deadline thì nhờ chị mua hộ gỏi cuốn, bánh trái đỡ. Rồi tự nhủ bản thân vui vẻ lên. Chỉ cần mỗi ngày thấy mình nỗ lực, cố gắng hơn một xíu. Bé tí tẹo, cũng được, Mây đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Mây trân trọng lắm những khoảnh khắc quý giá này. Thầm biết ơn cuộc sống đã ban tặng cho cô nhiều cơ may để phát triển năng lực.
3. Thương những người xung quanh
Thật lòng biết ơn những người thương xung quanh. Nói là sống tự lập nghen. Không lệ thuộc ai hen. Vậy mà mỗi lần deadline dí, công việc ép là lại khóc thét, la ré với các anh chị. Cuộc đời cũng ưu ái mình lắm. Xung quanh toàn những người thương tuyệt vời. Vẫn luôn bên cạnh an ủi, vỗ về, gỡ rối. Người lắng nghe. Người chọc cười. Người lại mua đồ ăn cho. Thương quá, gửi ngàn lời biết ơn những điều tuyệt vời cuộc sống đã ban tặng.
Mình cùng thử việc với một bạn nữa. Hai đứa cứ thay phiên cổ vũ tinh thần nhau. Công việc càng nhiều, tinh thần làm việc càng hừng hực đến đó. Mình khá ngố tàu nhiều thứ. Nhờ nhỏ giúp đỡ, bao nhiêu việc được hoàn thành sớm hơn. Thật biết ơn người bạn đồng hành này. I Love You So Much. I Love You My Life. I Love You My Job.
4. Làm như không làm
Tối nay, đọc cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh có đoạn viết, "hãy làm việc như không làm, không màng đến kết quả. Cứ làm thôi, miệt mài, chăm chỉ. Không phải vì đạt được thành tựu, cũng không vì niềm vui sướng tinh thần. Làm vì đó là bổn phận, trách nhiệm chính mình trong đó". Hôm nay, mình có vài job vẫn chưa hoàn thành. Sau khi đọc xong đoạn trích kia, mình đã cố gắng mò mẫm làm tiếp.
5. Những bài học nhỏ
Có nhiều bài học xuất hiện trong những ngày thử việc này.
Có nhiều bài học xuất hiện trong những ngày thử việc. (Ảnh: Pinterest)
Nhận xét
Đăng nhận xét