Giãn cách làm gì?
Thú thật, mình là đứa rất thích làm những điều điên rồ. Mấy ngày giãn cách là cơ hội để mình bùng nổ các sở thích đó. Thất nghiệp càng khiến mình có thêm nhiều thời gian hơn. Chẳng biết khi nào hết dịch, nhưng thôi kệ đi, cứ làm mấy việc lặt vặt này để tận hưởng cái mùa thu ẩm ương này đi.
Bên cạnh những âu lo của dịch bệnh, mình dành cả ngày để chill với hàng tá sở thích. Hệt như kỳ nghỉ dưỡng cho bản thân sau thời gian vất vả, mình cứ tung tăng hoa lá hẹ thế này đây. Nếu được hỏi, giãn cách làm gì? Mình sẽ trả lời là...
1. Ngủ
Có lẽ đây là sở thích đầu tiên và không thể bàn cãi được của một đứa lơ mơ, ngố ngáo như mình. Quả thực, thời gian giãn cách khiến mình có nhiều thời gian cho sở thích này. Nhưng hậu quả là mình bị lệch múi giờ và phải "nỗ lực" để quay ngược thời gian và sống giờ con người.
Hôm nọ, mình có tâm sự với anh bạn Cao Cao chuyện ngủ lệch giờ này. Hổng biết sao dạo này mình hay bị mất ngủ tới 3,4h sáng rồi ban ngày lại ngủ tới 12h trưa hoặc thậm chí 2h chiều. Ban ngày thì lại ngủ từ 5h chiều đến 7h tối. Lệch múi giờ khiến cơ thể mình mệt mỏi, đau đầu, đau dạ dày.
Không những bệnh tật kéo đến, mình còn rơi vào trạng thái lơ lửng, không tập trung làm việc được. Bình thường, mình còn mắc bệnh thiếu tập trung nữa. Vậy là, mình đã phải tìm mọi cách để quay lại cuộc sống ngày thường.
Tất nhiên, chưa bao giờ là dễ dàng. Mình đã thử nhiều cách.
Đầu tiên là dành 1 tiếng viết nhật ký và đọc sách vào 11h mỗi tối. Lúc bắt đầu đi ngủ, tâm trạng mình hay bị mất tập trung bởi hàng tá nghĩ suy. Chúng hầu như đều là những suy nghĩ tiêu cực lẫn tích cực. Hầu như mình bị cuốn vào chúng đến 3,4h sáng mỗi đêm. Vì thế, bao nhiêu điều mình không giải tỏa được, mình viết hết ra cuốn nhật ký. Bấy nhiêu bí mật cũng lột trần hết. Khi nằm xuống, chỉ còn là, sự bình yên. Vì mọi thứ đã dọn dẹp hết rồi.
Đêm đầu tiên có hiệu quả, mình ngủ tới sáng. Một vài giấc mơ tới, nhưng cũng không đáng kể. Mình dậy trước báo thức 6h 30.
Buổi trưa, mình dành thời gian để xem phim hài, cười đã đời rồi làm việc. Nếu không xem hài thì sẽ tìm cách nào đó để làm việc. Ráng dành thời gian buổi trưa để làm mấy chuyện linh ta linh tinh.
Chẳng biết điều này sẽ được duy trì đến bao giờ. Nhưng mình rất hạnh phúc khi mỗi sáng dậy sớm và ngắm mây trời thế này.
2. Ăn
Tại sao là ăn? Ừ thì bình thường cũng ăn nhưng giãn cách "ăn" kiểu khác. Những ngày giãn cách lương thực không nhiều, khó đi chợ nên mình thường mua với số lượng lớn. Mỗi lần đi chợ mua 1, 2 bịch "to bự". Bữa đọc trên cái gói mì tôm có câu khá hài hước "Chuẩn mực thời nay là to".
Dạo này mình hay mua rau củ quả, nhưng sắp tới Sài Gòn có đợt giãn cách nghiêm khặt nên chắc không thể mua rau củ rồi.
Nhớ mấy ngày trước, sáng nào dậy sớm nấu thì sẽ ngồi xắc củ quả ra nấu. Cực thích cảm giác nấu nướng mấy món ăn này. Dù tay nghề nấu nướng không quá xuất sắc nhưng cảm giác chế biến những món ăn và thưởng thức chúng thật tuyệt vời làm sao? Mình sẽ không thể nào ngưng sự hào hứng khi ngồi nấu canh, xào rau hay chỉ đơn giản là chiên trứng.
Vì vậy, mình rất thích những ngày này. Được thỏa thích ăn rau củ. Những ngày sắp tới, dự mình sẽ làm bạn với anh mì tôm rồi. Nhưng có lẽ mình với chị sẽ cố gắng nghĩ và biến tấu món mì tôm độc lạ, ngon lành hơn.
Từ ngày giãn cách, mình không còn ăn ngày 3 bữa mà là 4, 5 bữa. Tùy thuộc vào giờ ngủ có lệch không? Càng dậy trễ, số bữa ăn càng giảm. Tuy nhiên bệnh đau dạ dày càng nặng. Như cái bánh xe đạp, trật dây sên thôi là phải dừng lại chỉnh rồi mới đi được. Chứ không chỉnh là ít hồi té dập đầu.
Vì vậy, mình phải chỉnh cái giờ ngủ rồi tới ăn. Sau đó mới làm việc và ăn chơi được. Cuộc sống là thế.
3. Đọc
Mình là đứa thích đọc sách. Ừ thì bản thân mình hay quên. Đọc đâu rồi lại quên đó. Mình lại cũ rích, nông nỗi, bồng bột và lí lắc. Đọc sách triết lý hay ho lắm nhưng sống "choi choi" như con nít 13. Văn vở cũng sáo rỗng, tồi tàn. Thế thì sao, vẫn không thể nào ngưng dành chút thời gian cho anh bạn sách.
Đợt chuyển nhà vừa rồi mình khóc như mưa vì phải "say goodbye" với một mớ sách. Giờ ở đây, mình đã tự tạo được 1 kệ sách mới. Không nhiều, chỉ vài chục cuốn. Nhưng cảm giác đứng lựa từng cuốn sách và đọc trước khi đi ngủ luôn là niềm hạnh phúc nhất của mình.
Hôm nọ đọc cuốn sách sức khỏe thấy bổ ích và giúp ích rất nhiều. Nhờ vậy, mấy bài viết dạo gần đây cũng được ảnh bồi đắp thêm. Những lúc lòng buồn ẩm ương, đọc sách giúp mình nhận ra bản thân không cô đơn. Lúc thấy tâm hồn chùn bước, anh bạn sách cho mình động lực tiến bước.
Lúc sắp vấp ngã, đau đớn cõi lòng, anh bạn này lại vỗ về. Hôm mình khóc thét vì vài chuyện không đạt được, anh bạn lại nhẹ nhàng lau nước mắt, chỉ dạy vài ba thứ hay ho.
Cảm giác như người bạn bên cạnh vỗ về, nhẹ nhàng, tinh tế và sâu sắc. Hôm kia cái kệ sách bị hư, mình phải sắp xếp lại các cuốn sách. Nhìn chúng mình lại càng thấy vui lạ. Dù chỉ là xếp sách lên kệ thôi. Nhưng mình lại có cơ hội đọc lại những cuốn chưa đọc hết. Kỳ lạ là, mình lại nhận ra nhiều câu chuyện thú vị trong những cuốn sách kia.
Vậy là mình lại hân hoan và nằm lỳ với anh bạn sách cả ngày.
4. Viết
Viết là sở thích, công việc, niềm đam mê, định hướng tương lai và cả sự nghiệp của mình. Mình thích viết. Nhưng không nhiều. Nói sao nhỉ? Đó là người bạn đã gắn bó với mình ngay từ khi còn bé tí.
Những lúc buồn, mình viết nhật ký như một cách giãi bày tâm sự. Bao nhiêu tâm sự mình trút hết ra cuốn nhật ký. Bây giờ coi lại không biết bao nhiêu cuốn nhật ký đẫm dòng chữ của mình rồi. Đến khi mình biết xài máy tính, mình viết lên facebook và để chế độ chỉ mình tôi. Bao nhiêu tâm sự trút hết vào đó. Ai mà hack cái facebook này chắc mình toi.
Công việc của mình là viết. Nói thế nào nhỉ? Dù có làm gì, mình cũng cảm thấy bản thân có thể thích hợp với những công việc liên quan đến viết. Mình viết báo từ năm nhất đến năm hai. Năm ba mình viết sách. Năm tư mình viết content quảng cáo. Nói chung thuyên chuyển công việc gì cũng đều dính con chữ vào. Không viết, mình thấy bản thân đang dần lệch xa cái bản thân theo đuổi.
Viết như niềm đam mê, cũng là đôi khi áp lực công việc. Viết đúng thời hạn, đúng số lượng chữ, đạt yêu cầu của Sếp. Chưa kể viết phải đúng nội dung, hấp dẫn, thu hút. Đó luôn là thử thách của mình mỗi ngày. Áp lực chưa bao giờ ngừng xuất hiện.
Có những đêm vò đầu bức tóc ra con chữ. Sáng mở mắt ra là phải nghĩ "Viết gì đây?", tối nằm xuống nghĩ "Làm sao kịp deadline?". Ăn bát cơm nhưng đầu vẫn chạy tiêu đề của bài viết. Ngủ xuống nằm mơ thấy bản thân đã viết xong rồi mới hài chứ?
Mấy ngày giãn cách thất nghiệp. Không làm ở công ty, mình dành thời gian viết vài bài sức khỏe, tâm sự trên một trang mạng xã hội. Chủ yếu kể về những chuyện thường ngày. May mắn có nhiều người vào xem, đó cũng là một động lực giúp mình viết tiếp.
Trước đây viết trong blog này, cũng không dám công khai. Nhưng vào trang đó, mình cảm thấy việc show bài viết ra thế giới cũng không có gì ghê gớm lắm. Miễn là bản thân viết đúng những gì bản thân suy nghĩ, hãy cứ tự tin thôi nhé.
(Còn nữa)
Nhận xét
Đăng nhận xét