Ngày không mưa
Chiều nay mình ra trước nhà ngắm mấy đám mây lãng vãng trên bầu trời. Cảm giác dễ chịu vô cùng. Giống như uống một ly nước mát giữa ngày hè rực lửa. Sài gòn đã vào mùa mưa rồi. Và hôm nay là một ngày cuối tuần hạnh phúc.
Mình đã từng có những ngày cuối tuần như thế này. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng lan tỏa mọi giác quan. Không biết làm sao diễn tả cho kỳ hết sự tuyệt vời này. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi ai đó thốt lên rằng, "ngày cuối tuần được sinh ra thật quý giá bao nhiêu".
Mấy ngày nay làm việc ở nhà mãi, mình than thở với anh Hiên rằng ước gì được đi làm. Được quay trở lại ngày tháng sáng sớm tất bật nấu nướng. Chiều đi làm về lại dạo qua chợ mua đồ nấu nướng, chuẩn bị cơm cho ngày mai. Mọi thứ quay trở lại ngày thường thật thích biết mấy.
Anh bảo: "Lúc đó em sẽ ước được thư giãn như những ngày này đấy! Con người lạ lắm. Lúc không có, họ lại mong muốn. Nhưng có được rồi lại không trân quý. Lúc làm việc ở nhà lại trông ngày đi làm lại. Còn lúc phải đi làm lại mong được ở nhà nhàn nhã như xưa. Thật ra mỗi khoảnh khắc đều có giá trị tuyệt vời khác nhau. Mà khi em dừng lại, tận hưởng sẽ thấy chúng diệu kỳ lắm đấy".
Vừa ngắm những tòa nhà cao tầng đằng xa xăm lọt thỏm giữa mảng màu xanh tan tát, mình nghe tiếng anh nhẹ nhàng bên tai. Dẫu biết lời anh quả không sai. Đúng là những ngày ở nhà thật tuyệt vời biết bao. Mình có nhiều thời gian để làm việc. Hầu như buổi sáng chỉ cần dậy ăn sáng và ngồi vào bàn làm việc. Tới trưa thì ra nấu cơm và ăn uống nghỉ ngơi. Chiều lại làm rồi nấu ăn tối.
Quanh quẩn bên chiếc máy tính, điện thoại và góc bé tí hon. Vậy mà cũng biết bao nhiêu thứ để đùa nghịch. Làm việc cũng được mở nhạc thoải mái, không cần phải đeo tai nghe. Vì ở nhà chị chung phòng cũng không lấy lòng phiền hà nữa. Cảm thấy những ngày này quả là tuyệt diệu.
Ấy thế mà cứ ao ước những điều xa vời nhỉ?
Những ngày không mưa thật tuyệt. (Ảnh: Pexcel/Daniel)
Nhận xét
Đăng nhận xét