Bài đăng

Hạ cắt tóc... ngắn

Chiều đó. Hạ đi về chung với đám bạn thân. Con đường về nhà xuyên qua một dãy nhà trọ ẩm thấp. Đường đất. Sợi dây cột tóc của Hạ đột nhiên hơi lỏng, cô gỡ nó ra luôn, buông xả mớ tóc dài đến ngang vai của mình. Má thích Hạ để tóc dài. 19 năm rồi, cô ít khi nào cắt tóc ngắn. Vẫn để tóc dài đến ngang hông. Mái tóc có màu không một lọ thuốc nhuộm tóc nào có được.... Hạ nhớ về cái ngày cô còn nhỏ xíu xìu xiu, nằm trong lòng của má, ba kể cô nghe câu chuyện lạ kỳ về mái tóc của Hạ. Hồi còn nhỏ, Hạ đã có mái tóc rất khác thường. Nó không có màu đen như mái tóc của những đứa con gái hàng xóm, nó cũng không cứng cáp như những đứa con trai khác, nó cũng chả nhiều nhặn gì. Mái tóc ấy, có màu vàng tơ, thanh mảnh và rất ít. Má cô đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy mái tóc này. Sợ rằng ba sẽ không vui. Sợ rằng hàng xóm sẽ dị nghị, bảo, con này không phải con ba. Mà quả vậy, hồi Hạ còn bé xíu. Ai qua nhà cũng nói, con bé này là con lai hay ren rứa? Con bé có mái tóc lạ quá hỉ? Chắc con hàng xóm.... ...

Lắng nghe thanh âm của sự nỗ lực

Lần đầu tiên mình dậy sớm. 4h 30 sáng. Sau mấy năm đi học Đại học, mình luyện thêm thói quen mới, ngủ ngày, thức đêm. Chuyện dậy sớm vào giờ này trở thành điều vô cùng hiếm hoi. Và hôm nay, nhờ dậy sớm, mình đã lắng nghe được vài thanh âm của sự nỗ lực âm thầm xuất hiện xung quanh mình.... Một đứa em trong phòng mình vẫn bật đèn, gõ chữ. Dưới sân, có vài cô lao công đang miệt mài quét lá, vài chú bảo vệ đi ngang qua, kiểm tra đường ống nước. Cô chú vẫn đang làm phần việc của mình. Ở các phòng khác của ký túc xá này, vẫn có môt số bạn đang căm cụi với sấp tài liệu ôn thi. Và ở đâu đó ngoài kia, vẫn luôn có những con người đang cần mẫn làm việc của mình. Dù không ai bắt họ phải làm những công việc này, dù họ vẫn có thể đi ngủ khi sự mệt mỏi xuất hiện, bủa vây tâm trí, dù chẳng ai biết về sự thầm lặng của họ trong những thời khắc mà tất cả mọi người đang say giấc, nhưng, họ chưa từng dừng lại sự nỗ lực đó. Sự nỗ lực, như một cái gì đó vô hình với người khác nếu chỉ được nhìn thấy bằng đ...

Ngốc một chút, có sao không?

Hạ thích quan tâm người khác, nhiều khi quá mức. Một ngày kia, người ta bảo: "Chỉ là chuyện bé xíu thôi mà, có cần em phải như vậy không?". Câu nói ấy, như một viên đá rơi cái tỏm vào mặt nước trong lòng Hạ, làm cô chợt tỉnh ra điều gì. *** Một người anh từng nói với Hạ:"Em là đứa hay sống vì người khác. Em có thể sẵn lòng hy sinh tất cả, giấu giếm tất cả cảm xúc thật của mình để vừa lòng người khác. Thậm chí, nhiều lúc, sẵn sàng chấp nhận đau khổ, để người ta hạnh phúc. Nhưng, khi em càng cố gắng kìm nén cảm xúc thật, càng sống vì người khác quá nhiều, một ngày nào đó, khi không thể kìm chế được nữa, họ sẽ rời xa em chỉ vì em đã đánh mất chính mình rồi..." Những lời nói đó văng vẳng bên tai Hạ. Cô nhớ đến những lần mình bị đau chân. Những lần phải chiến đấu với căn bệnh trong cơ thể mình. Vì nghĩ cho người khác, cô đã quên yêu thương cái chân đau. Cô đã quên rằng bản thân cũng cần một ai đó ở bên cạnh khi đau ốm. Cô đã quên, bản thân cô cũng cần một ai đó lắng ...

Nếu yếu đuối là một phần con người mình thì..

"Sao mới tập một chút xíu đã mỏi rồi?" "Sao tay em lạnh thế?" "Tập nổi không Thảo?" "Sao yếu thế?" "yếu đuối" .... Những câu này mình nghe nhiều lần trong buổi tập hôm nay.  Thực sự mình yếu thiệt. Mình yếu từ nhỏ, yếu thường xuyên, đau thường xuyên. Chứ không phải hôm nay.  Hôm nay, mệt, mệt thiệt sự. Mệt đến mức ho luôn, buồn nôn luôn. Cảm thấy bụng bắt đầu có vấn đề. Vì ăn trễ. Lại đau.... Lại trễ deadline. Nhiều thứ phải làm quá. Căng thẳng quá... Buồn quá.... Mệt quá.... Hôm nay, cố gắng đi nhanh để theo kịp anh kia. Về nhà mệt xỉu. Không muốn đi nhanh. Không muốn xíu nào.... Buồn quá cơ.... Vừa đi chậm, lại còn yếu, tập lâu một chút là chịu không nổi. Ám ảnh cũ. Chuyên cũ lại xuất hiện. Sợ. Nỗi sợ đó lại xuất hiện. Thôi, không sao, không sao cả. Kệ họ đi, ai nói gì cũng được, chả sao cả. Từ lâu, mình đã sống mặc kệ lời thiên hạ nói gì rồi. Mệt mỏi khi phải sống vì những lời đàm tíu, chê bai của người khác. Vâng, ...

Không gặp hoàng tử thì vẫn bước tiếp nhé...

"Những điều đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều". Cuốn sách của anh Du Phong mình từng đọc nhắc mình nhớ điều này. Nhưng, hôm nay, làm báo cáo, mình như sống lại khoảng thời gian còn làm báo ở Thành Đoàn. Lúc đó, đúng nghĩa làm báo thực sự. Mình đi nhiều, xách máy ảnh, lon ton khắp nơi, viết bài liên tục. Không hiểu động lực nào mình có thể "hăng say" đến vậy? Có lẽ, vì một sự hiếu kỳ, tò mò muốn được viết, được khám phá những con người thú vị, những mảnh đất thú vị và cả chính bản thân nữa. Thời gian ấy đã dạy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Bước qua vỏ bọc của môt cô gái ít nói, mình nói nhiều hơn, hỏi và trò chuyện với nhiều người lạ hơn. Có một điều kỳ lạ là, mình rất hiếu kỳ với những câu chuyện của họ. Và có thể, đôi khi, dành nguyên ngày chỉ để theo họ và nghe họ kể. Quan sát, lắng nghe từng cử chỉ, nét mặt, từng cái nhíu mày của họ một cách tỉ mỉ nhất. Nó sống động, nó nhẹ nhàng, nó ác liệt, nó dã man, nó đậm đà tình nghĩa, nó dạt dào yêu thương. Tất cả, mình t...

Thôi đừng làm phiền người khác nữa....

Mình vẫn hay sợ làm phiền người khác. Như kiểu gửi đi một dòng tin nhắn, sợ họ đọc được là lỡ mất một giây cuộc đời. Người sẽ bảo mình lo xa quá, sao cứ hay nghĩ vẩn vơ chuyện không đâu. Nếu dừng lại một giây, đọc tin nhắn của mình, nếu phút giây đó họ bỏ ra chỉ đổi lại sư buồn tẻ, nhạt nhẽo vô vị, liêu họ có dám bỏ ra? Mình hay hoài nghi về điều này? Liệu rằng mình có đang chiếm mất thời gian của họ hay không? Thú thật, mình là đứa rất "ghiền" nói chuyện với người khác. Một khi đã "ghiền" ai rồi là chẳng bao giờ ngừng được. Cứ suốt ngày làm phiền người ta mãi thôi. Không biết điều gì thôi thúc mình giãi bày tất cả ruột gan ra với người khác đến vậy? Bên cạnh những cô bạn thân thiết nhất, mình vẫn có những người "anh trai mưa", người mình vẫn tin tưởng rằng, sẽ có thể lắng nghe và cho mình câu trả cho những sự vụ đắng lòng mình gây nên. Tuy nhiên, cái gì quá cũng không hay. Và hiện tại, dường như mình đang mắc bệnh "ghiền" kể lể, tâm sự, nói ...

Dạo này có gì vui?

Tự dưng chưa làm xong báo cáo mà thấy nên dành chút thời gian nghỉ ngơi nên mình viết ra vài niềm vui trong tuần vừa rồi vậy. Tuần vừa rồi có gì vui ta? 1. Tự dưng đi học buổi đầu tiên, học lại bảng chữ cái lớp 1. Cô giảng viên nói chuyện hài xỉu. 2. Hôm sau đi học mặc dù dậy muộn nhưng không bị cô la, làm bài chung với mấy bạn năm nhất rất vui. Lại còn gặp lại đứa bạn thân nữa, tha hồ tám chuyện. 3. Đi học võ, nhớ được vài động tác, được nói chuyện với mấy bạn gái mới, dễ thương, xinh xắn hiền lành. 4. Lên công ty, nhận lương, được sếp mời một chầu trà sữa ngon lành cành đào, được ăn một mớ bánh tráng trộn. Còn được tặng mấy bịch bánh trung thu đem về ăn nữa chớ. Vui ơi là vui. 5. Cũng hôm đó, đi học võ, mình được tham gia cùng với các anh, các bạn lớp võ buổi họp mặt trung thu. Chơi trò chơi mặc dù thua bị phạt nhưng mình đã có vài hình ảnh kỉ niệm khoảnh khắc ngố tàu nhất của mình. Ahihi, chục năm sau coi lại, chắc cười bể bụng. 6. Hôm sau, không đi học võ, nhưng mình đã hoàn...