Không gặp hoàng tử thì vẫn bước tiếp nhé...
"Những điều đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều". Cuốn sách của anh Du Phong mình từng đọc nhắc mình nhớ điều này. Nhưng, hôm nay, làm báo cáo, mình như sống lại khoảng thời gian còn làm báo ở Thành Đoàn. Lúc đó, đúng nghĩa làm báo thực sự. Mình đi nhiều, xách máy ảnh, lon ton khắp nơi, viết bài liên tục. Không hiểu động lực nào mình có thể "hăng say" đến vậy? Có lẽ, vì một sự hiếu kỳ, tò mò muốn được viết, được khám phá những con người thú vị, những mảnh đất thú vị và cả chính bản thân nữa.
Thời gian ấy đã dạy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Bước qua vỏ bọc của môt cô gái ít nói, mình nói nhiều hơn, hỏi và trò chuyện với nhiều người lạ hơn. Có một điều kỳ lạ là, mình rất hiếu kỳ với những câu chuyện của họ. Và có thể, đôi khi, dành nguyên ngày chỉ để theo họ và nghe họ kể. Quan sát, lắng nghe từng cử chỉ, nét mặt, từng cái nhíu mày của họ một cách tỉ mỉ nhất. Nó sống động, nó nhẹ nhàng, nó ác liệt, nó dã man, nó đậm đà tình nghĩa, nó dạt dào yêu thương. Tất cả, mình tái hiện lại trong con chữ. Có lẽ không quá xuất sắc, nhưng, mình luôn cố gắng hết sức nhất có thể để tả cho kì hết những gì mình đã trải nghiệm.
Thời điểm đó, mình không biết chữ "ngại" viết như nào. Thực sự, mình cứ đi thôi, cứ hỏi thôi, cứ chụp thôi, cứ viết thôi. Một số người có vẻ bỉu môi khi thấy một con bé chỉ cao tầm 1 mét rưỡi lon ton xách máy chạy theo sau, một số khác cũng sẽ chẳng thèm quan tâm sự xuất hiện của nó. Nhưng có một điều là, mình sẽ chen chân vào đám râu ria, cộm cán kia, và chụp cho bằng được những hình ảnh đắt nhất và về nhà gõ bài trong cơn đói lả lơi cứ không thôi xuất hiện. (May mắn, nhờ vậy mình ốm được vài ký lô mỡ)
Kì thực, ăn mày quá khứ chẳng vui vẻ gì. Đặc biệt là khi vào facebook của những con người vẫn đang kiên trì đi cái con đường mà mình đã từng bỏ ngang đó. Mình rất hổ thẹn. Rất xấu hổ. Rất đau lòng. Vì bản thân chưa đủ kiên trì đi đến cùng con đường này. Thực sự, nỗi đau đớn nhất là sớm vội từ bỏ khi bản thân vẫn còn có thể bước tiếp. Luôn có hàng tá lý do, nhưng điều lớn nhất vẫn là sự hèn nhát. Mình ghét cái con người này trong bản thân mình ghê gớm. Nhưng thôi, ghét cũng chả được gì. Mình chấp nhận vậy.
Dẫu biết rằng sự từ bỏ này là sai, dẫu biết rằng mọi thứ đã chỉ là quá khứ, dẫu vẫn có những con người anh hùng hơn, mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn mình vẫn đang trên con đường ấy, thì cũng chả sao cả. Mình vẫn lựa chọn vui với con đường hiện tại. Dù có thế nào, lần này, hãy cố gắng kiên trì bước tiếp nha Cỏ. Dù cho gió quật, mưa sa, dù cho mình biết lá bài cho con đường này sẽ vô cùng xấu xí, kết cục sẽ thân tàn ma dại thì vẫn lết đến cuối con đường nhé. Dám chấp nhận đánh đổi bằng tất cả cái giá có thể, để chỉ đổi lại niềm vui là người bền bỉ, kiên trì đến cùng con đường mình đã chọn. Dù nghèo, dù cực, dù khổ, dù áp lực, dù chẳng vui vẻ gì, nhưng hãy vui. Hãy vui vì mỗi ngày, mình được sáng tạo, được trau chuốt cho từng con chữ, được nhìn mọi thứ bằng một chiều sâu của nó, chứ không phải là phớt ngang qua bề mặt của mọi thứ như trước đây.
Mình biết, con đường này, khi bước đi, chân sẽ đầy vết xước, sẽ đau vô cùng, như nàng công chúa phải đánh đổi trở thành người và gặp chàng hoàng tử của lòng cô (trong cái phim Nàng tiêng cá thì phải), nhưng có sao đâu chớ? Dù cuối cùng mình đoan chắc sẽ chẳng gặp được một hoàng tử nào đâu, nhưng mình tin rằng bản thân sẽ trở thành một nàng công chúa hạnh phúc vui vẻ với từng con chữ, từng quyển sách mà mình đã viết ra. Đó, đã là một hạnh phúc.
Thời gian ấy đã dạy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Bước qua vỏ bọc của môt cô gái ít nói, mình nói nhiều hơn, hỏi và trò chuyện với nhiều người lạ hơn. Có một điều kỳ lạ là, mình rất hiếu kỳ với những câu chuyện của họ. Và có thể, đôi khi, dành nguyên ngày chỉ để theo họ và nghe họ kể. Quan sát, lắng nghe từng cử chỉ, nét mặt, từng cái nhíu mày của họ một cách tỉ mỉ nhất. Nó sống động, nó nhẹ nhàng, nó ác liệt, nó dã man, nó đậm đà tình nghĩa, nó dạt dào yêu thương. Tất cả, mình tái hiện lại trong con chữ. Có lẽ không quá xuất sắc, nhưng, mình luôn cố gắng hết sức nhất có thể để tả cho kì hết những gì mình đã trải nghiệm.
Thời điểm đó, mình không biết chữ "ngại" viết như nào. Thực sự, mình cứ đi thôi, cứ hỏi thôi, cứ chụp thôi, cứ viết thôi. Một số người có vẻ bỉu môi khi thấy một con bé chỉ cao tầm 1 mét rưỡi lon ton xách máy chạy theo sau, một số khác cũng sẽ chẳng thèm quan tâm sự xuất hiện của nó. Nhưng có một điều là, mình sẽ chen chân vào đám râu ria, cộm cán kia, và chụp cho bằng được những hình ảnh đắt nhất và về nhà gõ bài trong cơn đói lả lơi cứ không thôi xuất hiện. (May mắn, nhờ vậy mình ốm được vài ký lô mỡ)
Kì thực, ăn mày quá khứ chẳng vui vẻ gì. Đặc biệt là khi vào facebook của những con người vẫn đang kiên trì đi cái con đường mà mình đã từng bỏ ngang đó. Mình rất hổ thẹn. Rất xấu hổ. Rất đau lòng. Vì bản thân chưa đủ kiên trì đi đến cùng con đường này. Thực sự, nỗi đau đớn nhất là sớm vội từ bỏ khi bản thân vẫn còn có thể bước tiếp. Luôn có hàng tá lý do, nhưng điều lớn nhất vẫn là sự hèn nhát. Mình ghét cái con người này trong bản thân mình ghê gớm. Nhưng thôi, ghét cũng chả được gì. Mình chấp nhận vậy.
Dẫu biết rằng sự từ bỏ này là sai, dẫu biết rằng mọi thứ đã chỉ là quá khứ, dẫu vẫn có những con người anh hùng hơn, mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn mình vẫn đang trên con đường ấy, thì cũng chả sao cả. Mình vẫn lựa chọn vui với con đường hiện tại. Dù có thế nào, lần này, hãy cố gắng kiên trì bước tiếp nha Cỏ. Dù cho gió quật, mưa sa, dù cho mình biết lá bài cho con đường này sẽ vô cùng xấu xí, kết cục sẽ thân tàn ma dại thì vẫn lết đến cuối con đường nhé. Dám chấp nhận đánh đổi bằng tất cả cái giá có thể, để chỉ đổi lại niềm vui là người bền bỉ, kiên trì đến cùng con đường mình đã chọn. Dù nghèo, dù cực, dù khổ, dù áp lực, dù chẳng vui vẻ gì, nhưng hãy vui. Hãy vui vì mỗi ngày, mình được sáng tạo, được trau chuốt cho từng con chữ, được nhìn mọi thứ bằng một chiều sâu của nó, chứ không phải là phớt ngang qua bề mặt của mọi thứ như trước đây.
Mình biết, con đường này, khi bước đi, chân sẽ đầy vết xước, sẽ đau vô cùng, như nàng công chúa phải đánh đổi trở thành người và gặp chàng hoàng tử của lòng cô (trong cái phim Nàng tiêng cá thì phải), nhưng có sao đâu chớ? Dù cuối cùng mình đoan chắc sẽ chẳng gặp được một hoàng tử nào đâu, nhưng mình tin rằng bản thân sẽ trở thành một nàng công chúa hạnh phúc vui vẻ với từng con chữ, từng quyển sách mà mình đã viết ra. Đó, đã là một hạnh phúc.
Nhận xét
Đăng nhận xét