Ngốc một chút, có sao không?

Hạ thích quan tâm người khác, nhiều khi quá mức. Một ngày kia, người ta bảo: "Chỉ là chuyện bé xíu thôi mà, có cần em phải như vậy không?". Câu nói ấy, như một viên đá rơi cái tỏm vào mặt nước trong lòng Hạ, làm cô chợt tỉnh ra điều gì.
***
Một người anh từng nói với Hạ:"Em là đứa hay sống vì người khác. Em có thể sẵn lòng hy sinh tất cả, giấu giếm tất cả cảm xúc thật của mình để vừa lòng người khác. Thậm chí, nhiều lúc, sẵn sàng chấp nhận đau khổ, để người ta hạnh phúc. Nhưng, khi em càng cố gắng kìm nén cảm xúc thật, càng sống vì người khác quá nhiều, một ngày nào đó, khi không thể kìm chế được nữa, họ sẽ rời xa em chỉ vì em đã đánh mất chính mình rồi..."
Những lời nói đó văng vẳng bên tai Hạ. Cô nhớ đến những lần mình bị đau chân. Những lần phải chiến đấu với căn bệnh trong cơ thể mình. Vì nghĩ cho người khác, cô đã quên yêu thương cái chân đau. Cô đã quên rằng bản thân cũng cần một ai đó ở bên cạnh khi đau ốm. Cô đã quên, bản thân cô cũng cần một ai đó lắng nghe, thấu hiểu những nỗi niềm tâm sự mệt mỏi thường ngày. Chẳng ai trên đời này có thể tồn tại một mình cả. Hóa ra, khi yêu, Hạ lại uống thêm liều thuốc "mất trí nhớ" nặng đô hơn, đến nỗi, cô sẵn lòng quan tâm người khác đến mức quên mất yêu thương chính mình...
Nói Hạ là cô gái ngốc nghếch cũng chẳng sai. Khi yêu ai rồi, cô lại càng "ngốc nghếch" hơn vạn lần. Đó cũng là một trong số những lý do, hiện tại, cô vẫn làm bạn với anh bạn "độc thân". Cô sợ rằng nếu vướng vào lưới tình, cô sẽ lại sa ngã, sẽ lại yêu thương, quan tâm người quá mức mất thôi!
Nói thật, Hạ không phải là đứa giỏi nói dối. Mọi điều cô càng giấu giếm, nó lại càng hiển lộ trên khuôn mặt, trên tất cả hành xử thường ngày. Tuy nhiên, cô vẫn hay sử dụng một thứ "vũ khí bí mật", giúp cô làm tốt việc "nói dối" này.
Hạ hay cười. Một số lần, Hạ thực sự thấy vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng một số khác, lại chứa đựng một tâm sự nào đó, mà Hạ cố gắng giấu đi, để không ai phải bận tâm nhiều. Nếu ví Hạ như một chiếc hộp bí mật, có lẽ, nụ cười là cái ổ khóa khóa kín tất cả những tâm sự trong lòng cô.
Avatar Hạ là hình cô cười trật quai hàm. Khá nhiều anh chị, bạn bè vào thả haha liên tục, vài bình luận khen ngợi, xỉa xói hết lời. Ít ai biết, khoảng thời gian cô đăng bức ảnhđó, lại chẳng vui vẻ gì. Nhưng, có sao đâu, thay vì "trưng" ra bộ mặt sầu thảm rồi cố gắng kể lể với anh A, chị B,... Hạ an ủi bản thân, cố gắng quên đi mọi phiền não, tiếp tục chiến đấu từng ngày vậy. Cô vẫn luôn tự an ủi mình. Dẫu cuộc đời tạt bao nhiêu gáo nước lạnh, cô vẫn sẽ tiếp tục trưng cái bộ mặt "ha hả" đó ra, để nước tưới vào mặt cho mát, đầu óc tỉnh táo hơn chút rồi bước tiếp vậy.
 Hạ thích lắng nghe, quan tâm, hỏi han câu chuyện của người khác. Tuy nhiên, khi rơi vào tình trạng bế tắc, Hạ lại cố gắng "giả bộ" vui vẻ, cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhiều khi, Hạ tự cười chính mình về khả năng giấu tâm sự "quá đỉnh" của mình. Và cũng may (hay là xui nhỉ), những lúc buồn nhất, cô lại chẳng có ai ở bên để tâm sự, để kể lể, để than thở. Hoặc nếu có, cô cũng chẳng dám nói nhiều chuyện của mình. Vì cô vốn mạnh mẽ mà.... Vì cô dám tuyên bố với cả thế giới là cô (rất chi) hạnh phúc mà.... Ai thèm lắng nghe kẻ hạnh phúc rên rỉ chứ? Tất nhiên rồi.
Vậy là, Hạ đành quay về bản thân mình. Học cách an ủi chính mình vượt qua từng cảm xúc bế tắc đó.
Những ngày phải chiến đấu với nỗi nhớ, sự thất vọng khi đặt niềm tin nhầm chỗ, khi người rời bỏ Hạ đi vì những lý do vô cớ. Những ngày một mình ở giữa lòng thành phố, đi hoài, đi hoài mà chẳng biết đi đâu. Những ngày ngủ xuyên màn đêm, xuyên lục địa. Những đêm, ngồi ở chân cầu thang mà khóc. Sao cô cứ phải cố gắng "gồng" mình trong cái thế giới nhốn nháo này vậy? Sao trên đời này chẳng ai để cô có thể giãi bày tất cả mọi thứ đến vậy?
Mỗi lần như thế, cô nhớ đến Anh Hai. Cô nhớ đến người Anh đã rời xa cô ngay từ khi cô chưa sinh ra. Hơn một lần, cô đã ước, nếu trên đời này có một phép màu, cô sẽ ước cô có một người anh trai hoặc chị gái để có thể lắng nghe tất cả tâm sự, nỗi lòng mà cô đang trải qua. Ước xong, lại nghĩ, điều đó thật vớ vẩn. Làm sao có thể quay ngược thời gian 23 năm về trước được chớ? Thôi, Hạ đành chấp nhận quay về, yêu thương mình thêm một chút vậy.
Lúc nào, mệt quá, hãy cứ đi ngủ. Lúc nào, chán nản quá, hãy cứ viết ra những tâm sự này.
À, Hôm nay thế nào Hạ nhỉ?
Vài dòng tâm sự của Hạ:
"Hổng biết sao dạo này hay thức cái giờ 3h sáng nữa. Nhưng may mắn, mình đã viết được vài dòng nho nhỏ này. Dạo gần đây, mình vẫn mất ngủ. Giấc mơ đêm hôm qua vào lúc 2h sáng làm mình không thể nào ngủ được nữa. Hình ảnh một người nọ xuất hiện hai lần. Họ xuất hiện như muốn nói điều gì đó với mình. Và mỗi đêm, khi nằm xuống, hình ảnh người đó lại xuất hiện. Nỗi lo sợ, cảm giác kinh hãi ùn tới, mình đã không thể ngủ. Và kì lạ, cứ đến 3h sáng, mình lại tỉnh giấc, như có ai đó, đang cố gắng đánh thức mình dậy...."
****
Tháng ngày này, Hạ biết bản thân cần phải yêu thương chính mình một chút. Mỗi ngày, cô vẫn luôn tìm thấy niềm vui nhỏ nhắn, xinh xắn xung quanh mình. Hôm nay, Hạ đã dậy sớm, đã viết được vài bài, đã nộp báo cáo, đã đi học, đã ăn cơm với đám bạn thân thiết, đã đọc sách, đã đóng tiền dùm cho nhỏ bạn thân, đã trò chuyện và lắng nghe với những người dễ thương vô cùng... Hạ thấy vui. Dẫu cuộc sống chẳng hoàn hảo như cô mong đợi, nhưng ít ra, hôm nay, cô đã hạnh phúc với những niềm vui bé nhỏ này. 
Còn chuyện quan tâm người khác quá mức, chuyện đó cũng không có gì phải xoắn lên cả. Đó là một phần trong tính cách con người Hạ. Cô luôn lắng nghe, thấu hiểu và cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm, nhắc nhở và bên cạnh những người cô thương. Dẫu sự quan tâm này có được đón nhận hay không, dẫu chẳng ai quan tâm đến điều đó thì cô vẫn chân thành trao gửi sự quan tâm nhẹ nhàng đó. Bởi cuộc sống đâu cần phải ép chính mình phải theo khuôn mẫu có sẵn. Nếu cứ cố gắng sống vì một ai đó nói là phải như này, phải như kia mới đúng thì đâu còn là Hạ nữa. Cô thôi buồn vì sự ngốc nghếch ấy. Có sao đâu? Hạ tự nhủ, ngốc nghếch một chút, cho đời vui vậy? 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ