Nếu yếu đuối là một phần con người mình thì..
"Sao mới tập một chút xíu đã mỏi rồi?"
"Sao tay em lạnh thế?"
"Tập nổi không Thảo?"
"Sao yếu thế?"
"yếu đuối"
....
Những câu này mình nghe nhiều lần trong buổi tập hôm nay. Thực sự mình yếu thiệt. Mình yếu từ nhỏ, yếu thường xuyên, đau thường xuyên. Chứ không phải hôm nay.
Hôm nay, mệt, mệt thiệt sự. Mệt đến mức ho luôn, buồn nôn luôn. Cảm thấy bụng bắt đầu có vấn đề. Vì ăn trễ. Lại đau....
Lại trễ deadline.
Nhiều thứ phải làm quá. Căng thẳng quá... Buồn quá.... Mệt quá....
Hôm nay, cố gắng đi nhanh để theo kịp anh kia.
Về nhà mệt xỉu. Không muốn đi nhanh. Không muốn xíu nào....
Buồn quá cơ....
Vừa đi chậm, lại còn yếu, tập lâu một chút là chịu không nổi. Ám ảnh cũ. Chuyên cũ lại xuất hiện. Sợ.
Nỗi sợ đó lại xuất hiện.
Thôi, không sao, không sao cả.
Kệ họ đi, ai nói gì cũng được, chả sao cả. Từ lâu, mình đã sống mặc kệ lời thiên hạ nói gì rồi. Mệt mỏi khi phải sống vì những lời đàm tíu, chê bai của người khác.
Vâng, mình yếu đuối. Vì mình không có thể lực.
Vâng, tay mình lạnh, do người mình chả bao giờ nóng cả.
Vâng, mình yếu đuối, nhẹ nhàng xưa giờ thì sao?
Dẫu có yếu đuối, có bàn tay luôn lạnh lẽo, như tảng băng trôi thì mình vẫn sẽ kiên trì thực hiện, kiên trì cố gắng từng ngày theo đuổi mục tiêu của mình.
Là đi tập, là viết những cuốn sách kia.
Dẫu yếu đuối đến mức chỉ cần ông trời thổi một làn gió là bay lên trời luôn thì mình vẫn sẽ tiếp tục kiên trì bước tiếp đến chặng cuối cùng của con đường này.
Không sao cả, không sao cả, không sao Cỏ à.... Mọi chuyện không có gì đâu. Mình chỉ cần kiên trì bước tiếp, mặc những lời nói để phía sau đi.... Không cần phải buồn làm gì, miễn là kiên trì, bền bỉ đến cùng, đó đã là một hạnh phúc rồi. Không cần phải đuổi kịp ai cả, cũng chả cần phải cố gắng mạnh mẽ như ai, chẳng cần phải đi nhanh như ai kia.... Cứ yếu đuối, cứ lạnh lẽo, cứ nhẹ nhàng kiên trì bước tiếp con đường của mày nhé!
Không sao cả đâu Cỏ ơi...
Huhu, mà đau chân, đau đầu, đau cổ quá đi. Đau đủ thứ hết cả, lại còn phải làm bài nữa, sự sáng tạo đã chẳng còn đất nữa rồi, liệu cứ làm việc trong trạng thái này có tốt hay không? Mình có ráng nổi không Cỏ? Nếu dừng lại, sẽ lại từ bỏ nữa sao? Sao cứ thấy khó khăn, có chút mệt mỏi là bỏ là sao? Suốt ngày cứ than thở mãi như thế liệu có tốt hay không? Cuộc sống là phải có mệt mỏi, áp lực, buồn khổ, thất vọng. Không có những thứ đó không làm nên cuộc sống. Yếu đuối hoài vậy? Huhu, không có ai cho mình yếu đuối đâu? Không có chỗ cho sự yếu đuối, than thở ở đây, hãy cố gắng làm việc đi, cố gắng dậy và gõ chữ đi nào. Chiến binh dũng cảm...
"Sao tay em lạnh thế?"
"Tập nổi không Thảo?"
"Sao yếu thế?"
"yếu đuối"
....
Những câu này mình nghe nhiều lần trong buổi tập hôm nay. Thực sự mình yếu thiệt. Mình yếu từ nhỏ, yếu thường xuyên, đau thường xuyên. Chứ không phải hôm nay.
Hôm nay, mệt, mệt thiệt sự. Mệt đến mức ho luôn, buồn nôn luôn. Cảm thấy bụng bắt đầu có vấn đề. Vì ăn trễ. Lại đau....
Lại trễ deadline.
Nhiều thứ phải làm quá. Căng thẳng quá... Buồn quá.... Mệt quá....
Hôm nay, cố gắng đi nhanh để theo kịp anh kia.
Về nhà mệt xỉu. Không muốn đi nhanh. Không muốn xíu nào....
Buồn quá cơ....
Vừa đi chậm, lại còn yếu, tập lâu một chút là chịu không nổi. Ám ảnh cũ. Chuyên cũ lại xuất hiện. Sợ.
Nỗi sợ đó lại xuất hiện.
Thôi, không sao, không sao cả.
Kệ họ đi, ai nói gì cũng được, chả sao cả. Từ lâu, mình đã sống mặc kệ lời thiên hạ nói gì rồi. Mệt mỏi khi phải sống vì những lời đàm tíu, chê bai của người khác.
Vâng, mình yếu đuối. Vì mình không có thể lực.
Vâng, tay mình lạnh, do người mình chả bao giờ nóng cả.
Vâng, mình yếu đuối, nhẹ nhàng xưa giờ thì sao?
Dẫu có yếu đuối, có bàn tay luôn lạnh lẽo, như tảng băng trôi thì mình vẫn sẽ kiên trì thực hiện, kiên trì cố gắng từng ngày theo đuổi mục tiêu của mình.
Là đi tập, là viết những cuốn sách kia.
Dẫu yếu đuối đến mức chỉ cần ông trời thổi một làn gió là bay lên trời luôn thì mình vẫn sẽ tiếp tục kiên trì bước tiếp đến chặng cuối cùng của con đường này.
Không sao cả, không sao cả, không sao Cỏ à.... Mọi chuyện không có gì đâu. Mình chỉ cần kiên trì bước tiếp, mặc những lời nói để phía sau đi.... Không cần phải buồn làm gì, miễn là kiên trì, bền bỉ đến cùng, đó đã là một hạnh phúc rồi. Không cần phải đuổi kịp ai cả, cũng chả cần phải cố gắng mạnh mẽ như ai, chẳng cần phải đi nhanh như ai kia.... Cứ yếu đuối, cứ lạnh lẽo, cứ nhẹ nhàng kiên trì bước tiếp con đường của mày nhé!
Không sao cả đâu Cỏ ơi...
Huhu, mà đau chân, đau đầu, đau cổ quá đi. Đau đủ thứ hết cả, lại còn phải làm bài nữa, sự sáng tạo đã chẳng còn đất nữa rồi, liệu cứ làm việc trong trạng thái này có tốt hay không? Mình có ráng nổi không Cỏ? Nếu dừng lại, sẽ lại từ bỏ nữa sao? Sao cứ thấy khó khăn, có chút mệt mỏi là bỏ là sao? Suốt ngày cứ than thở mãi như thế liệu có tốt hay không? Cuộc sống là phải có mệt mỏi, áp lực, buồn khổ, thất vọng. Không có những thứ đó không làm nên cuộc sống. Yếu đuối hoài vậy? Huhu, không có ai cho mình yếu đuối đâu? Không có chỗ cho sự yếu đuối, than thở ở đây, hãy cố gắng làm việc đi, cố gắng dậy và gõ chữ đi nào. Chiến binh dũng cảm...
Nhận xét
Đăng nhận xét