Hạ cắt tóc... ngắn
Chiều đó. Hạ đi về chung với đám bạn thân. Con đường về nhà xuyên qua một dãy nhà trọ ẩm thấp. Đường đất. Sợi dây cột tóc của Hạ đột nhiên hơi lỏng, cô gỡ nó ra luôn, buông xả mớ tóc dài đến ngang vai của mình. Má thích Hạ để tóc dài. 19 năm rồi, cô ít khi nào cắt tóc ngắn. Vẫn để tóc dài đến ngang hông. Mái tóc có màu không một lọ thuốc nhuộm tóc nào có được....
Hạ nhớ về cái ngày cô còn nhỏ xíu xìu xiu, nằm trong lòng của má, ba kể cô nghe câu chuyện lạ kỳ về mái tóc của Hạ.
Hồi còn nhỏ, Hạ đã có mái tóc rất khác thường. Nó không có màu đen như mái tóc của những đứa con gái hàng xóm, nó cũng không cứng cáp như những đứa con trai khác, nó cũng chả nhiều nhặn gì. Mái tóc ấy, có màu vàng tơ, thanh mảnh và rất ít. Má cô đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy mái tóc này. Sợ rằng ba sẽ không vui. Sợ rằng hàng xóm sẽ dị nghị, bảo, con này không phải con ba. Mà quả vậy, hồi Hạ còn bé xíu. Ai qua nhà cũng nói, con bé này là con lai hay ren rứa? Con bé có mái tóc lạ quá hỉ? Chắc con hàng xóm....
Hạ không biết má có buồn khi sinh ra một đứa con gái có mái tóc khác thường này hay không, nhưng ba thì lại rất thương Hạ. Từ nhỏ, Hạ đã quấn quýt lấy ba. Ba rất thương cô, ba hay cắt mái tóc quả nấm cho cô. Vừa cắt ba sẽ vừa nói, "Trời ơi, mái tóc của con đẹp quá, ba cắt mà ba tiếc quá con ơi... Thôi đợi nào lớn lên rồi, để tóc dài cho đẹp con nghen...". Mà đúng thật, lớn lên, ba không cắt tóc cho Hạ nữa. Ba thích con gái để tóc dài hơn. Thế là, từ dạo Hạ lên cấp 2, cô đã trung thành với mái tóc dài ngang hông. Hạ cũng không biết chắc rằng mái tóc đó có dễ thương hay không? Nhưng miễn thấy ba má vui, là Hạ cứ để dài thôi.
À, còn cái màu vàng ấy. Càng lớn, màu bớt vàng hơn. Nó chuyển sang màu nâu nâu. Khi đi ngoài nắng, sẽ rất dễ nhận ra. Hạ không muốn nhuộm tóc. Vì sợ rằng sẽ mất đi cái màu tóc cha sinh mẹ đẻ. Vậy là, dù đám bạn thân thi nhau nhuộm đủ màu, còn lại rủ rê cô nhuộm, Hạ cũng cười cười. Bảo, thôi, để từ từ, ta đi nhuộm luôn màu tím....
Hồi mới biết thương một người. Hạ cũng vẫn để tóc dài. Anh cũng thích Hạ để tóc dài. Anh mua cho Hạ nhiều dây cột tóc màu tím. Vì anh biết, Hạ yêu màu này. Không biết anh có hiểu lý do vì sao cô lại yêu màu này hay không? Màu tím, là màu của sự thủy chung, của vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát. Cô đọc ở đâu đó. Và thật, cô yêu sự thủy chung, sự nhẹ nhàng, dịu dàng của nó.
Hạ nhớ về cái ngày cô còn nhỏ xíu xìu xiu, nằm trong lòng của má, ba kể cô nghe câu chuyện lạ kỳ về mái tóc của Hạ.
Hồi còn nhỏ, Hạ đã có mái tóc rất khác thường. Nó không có màu đen như mái tóc của những đứa con gái hàng xóm, nó cũng không cứng cáp như những đứa con trai khác, nó cũng chả nhiều nhặn gì. Mái tóc ấy, có màu vàng tơ, thanh mảnh và rất ít. Má cô đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy mái tóc này. Sợ rằng ba sẽ không vui. Sợ rằng hàng xóm sẽ dị nghị, bảo, con này không phải con ba. Mà quả vậy, hồi Hạ còn bé xíu. Ai qua nhà cũng nói, con bé này là con lai hay ren rứa? Con bé có mái tóc lạ quá hỉ? Chắc con hàng xóm....
Hạ không biết má có buồn khi sinh ra một đứa con gái có mái tóc khác thường này hay không, nhưng ba thì lại rất thương Hạ. Từ nhỏ, Hạ đã quấn quýt lấy ba. Ba rất thương cô, ba hay cắt mái tóc quả nấm cho cô. Vừa cắt ba sẽ vừa nói, "Trời ơi, mái tóc của con đẹp quá, ba cắt mà ba tiếc quá con ơi... Thôi đợi nào lớn lên rồi, để tóc dài cho đẹp con nghen...". Mà đúng thật, lớn lên, ba không cắt tóc cho Hạ nữa. Ba thích con gái để tóc dài hơn. Thế là, từ dạo Hạ lên cấp 2, cô đã trung thành với mái tóc dài ngang hông. Hạ cũng không biết chắc rằng mái tóc đó có dễ thương hay không? Nhưng miễn thấy ba má vui, là Hạ cứ để dài thôi.
À, còn cái màu vàng ấy. Càng lớn, màu bớt vàng hơn. Nó chuyển sang màu nâu nâu. Khi đi ngoài nắng, sẽ rất dễ nhận ra. Hạ không muốn nhuộm tóc. Vì sợ rằng sẽ mất đi cái màu tóc cha sinh mẹ đẻ. Vậy là, dù đám bạn thân thi nhau nhuộm đủ màu, còn lại rủ rê cô nhuộm, Hạ cũng cười cười. Bảo, thôi, để từ từ, ta đi nhuộm luôn màu tím....
Hồi mới biết thương một người. Hạ cũng vẫn để tóc dài. Anh cũng thích Hạ để tóc dài. Anh mua cho Hạ nhiều dây cột tóc màu tím. Vì anh biết, Hạ yêu màu này. Không biết anh có hiểu lý do vì sao cô lại yêu màu này hay không? Màu tím, là màu của sự thủy chung, của vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát. Cô đọc ở đâu đó. Và thật, cô yêu sự thủy chung, sự nhẹ nhàng, dịu dàng của nó.
***
Trở lại câu chuyện hồi chiều, đó cũng là những ngày cô đang tập quên đi một người mà mình đã dành cả bầu trời tình cảm vào đó. Cô thôi yêu mái tóc dài của mình. Cô thôi những ngày tháng chờ đợi tóc dài hơn. Cô muốn cắt đi mái tóc dài đó. Cắt đi nỗi buồn, cắt đi tất cả những sự thất vọng, sự hụt hẫng hay cắt đi những điều đã cũ, cứ mãi níu kéo cô. Cũng bởi vì, cô thích tóc ngắn. Cô muốn thay đổi bản thân một chút. Cô muốn thay đổi mái tóc của mình một chút. Lúc đó, cô đã nói với mấy đứa ban thân, nhờ tụi nó cắt dùm mái tóc dài kia.
Rồi, nhanh lắm. Vào phòng tự học, mượn cái kéo của nhỏ bạn, hai đứa bạn của cô cắt cho cô. Cắt so le. Không đều nhau. Nhưng, cô vẫn để mái tóc so le ấy đi học. Vui vẻ. Từ dạo đó, cô bỗng ghiền cắt tóc ngắn. Vì gội đầu nhanh khô. Vì không cần phải mua dây cột tóc. Vì mỗi lần chảy đầu sẽ không buồn khi tóc rụng. Vì cô không muốn nhớ đến những nỗi buồn cũ. Cô muốn quên.
Mỗi lần buồn là lại đi cắt tóc, mỗi lần tâm trạng có chút gì đó mệt mệt là lại đi cắt. Không nhớ bao nhiêu lần, cô đã nói với nhỏ em gái cắt tóc dùm cho cô. Mái tóc của Hạ, rất ít khi nào đi ra tiệm. Em cô, là một chuyên gia cắt tóc ngắn. Không hiểu sao, mỗi lần, em cắt cho cô, cô lại thấy rất thích. Dù có ngố hay không, cô không quan trọng, miễn là em cắt, cô đều thấy vui.
Hôm nay, Hạ lại đi cắt tóc ngắn bớt. Chẳng hiểu vì sao, thấy thích cắt quá thì đi cắt. Không phải do thất tình, cũng chẳng phải vì buồn gì, vì muốn thay đổi một chút thôi ấy mà. Cô đã từng nghĩ, liệu trên đời này có người nào chịu chấp nhận đi bên cạnh cô, khi cô không còn mái tóc dài kia nữa hay không?
****
Có một thời gian, cô gặp một anh kia. Cô chưa từng nói thích anh ta. Vậy mà, tự dưng, chỉ vì cô đoán sai một cái gì đó, (lâu quá rồi cô chả nhớ là cái gì), anh đã tự đưa ra giao kèo rằng, vì cô sai, nên cô phải để tóc dài cho anh. Cô thấy hài hước quá.
Anh chẳng là gì của cô, lại còn bắt cô phải làm theo những điều mà anh thích. Thật nực cười. Cô cực kỳ không thích bị ép làm theo cái gì đó, chỉ vì như vậy là đẹp, là dễ thương, là tốt. Vậy mà, anh kia lại bảo cô phải để tóc dài chỉ vì anh thấy dễ thương. Anh còn bảo, cô phải để vì cô thua trong giao kèo kia.
Thật sự, dù anh có là người yêu của cô đi chăng nữa, nếu anh cứ ép cô phải làm cái này, cái kia, thì Hạ xin mời anh đi đường anh, Hạ không thể tiếp tục mối quan hệ với sự khó chịu, cưỡng bức vô cùng như thế.
Hạ là kiểu người rất thích tự do. Sự tự do ở đây là sự thoải mái, vui vẻ và được làm điều mình thích, mình yêu. Quan trọng nhất vẫn là, Hạ được là chính mình. Hạ không phải cố gắng gồng lên để đẹp như chị A, xinh gái như chị C, hay mĩ miều như chị D. Nói thật, yêu Hạ khó lắm, vì khó chiều vô cùng. Mà Hạ cũng chưa từng bắt ép người ta phải làm như này thế kia cả. Cô mà yêu ai, cô cũng sẽ để họ tự do, thoải mái được là chính mình. Không cần phải thay đổi cái gì hết. Sao phải thay đổi? Hạ yêu người ta vì những điều không hoàn hảo đó mà. Tự dưng điên điên một chút mới vui chớ? Cứ theo khuôn mẫu như này, như kia để làm gì? Vậy đó, ai mà bắt ép cô làm cái gì, thì đừng mong tiếp tục mối quan hệ với cô. Hạ vốn dễ tính vậy mà. Chơi được thì chơi, không chơi được thì nghỉ chơi? Thế thôi à.
Nhận xét
Đăng nhận xét