Thôi đừng làm phiền người khác nữa....
Mình vẫn hay sợ làm phiền người khác. Như kiểu gửi đi một dòng tin nhắn, sợ họ đọc được là lỡ mất một giây cuộc đời. Người sẽ bảo mình lo xa quá, sao cứ hay nghĩ vẩn vơ chuyện không đâu. Nếu dừng lại một giây, đọc tin nhắn của mình, nếu phút giây đó họ bỏ ra chỉ đổi lại sư buồn tẻ, nhạt nhẽo vô vị, liêu họ có dám bỏ ra?
Mình hay hoài nghi về điều này? Liệu rằng mình có đang chiếm mất thời gian của họ hay không?
Thú thật, mình là đứa rất "ghiền" nói chuyện với người khác. Một khi đã "ghiền" ai rồi là chẳng bao giờ ngừng được. Cứ suốt ngày làm phiền người ta mãi thôi.
Không biết điều gì thôi thúc mình giãi bày tất cả ruột gan ra với người khác đến vậy? Bên cạnh những cô bạn thân thiết nhất, mình vẫn có những người "anh trai mưa", người mình vẫn tin tưởng rằng, sẽ có thể lắng nghe và cho mình câu trả cho những sự vụ đắng lòng mình gây nên.
Tuy nhiên, cái gì quá cũng không hay. Và hiện tại, dường như mình đang mắc bệnh "ghiền" kể lể, tâm sự, nói ba chuyện xàm xí hàng ngày với một người anh trai mưa. Tuy nhiên, điều này khiến cho cuộc sống của họ và cả mình bỗng dưng thiếu đi một điều gì đó. Mình mơ hồ nhận ra rằng, hình như mình là tác nhân của việc tiêu tốn mớ thời gian của cả hai. Có hàng tá việc chưa được giải quyết, tiến độ sẽ ngày càng kéo dài thêm, nếu cứ để tình trạng này diễn ra. Và mình biết, cả mình và họ sẽ gặp không ít rắc rối nếu mình cứ tiếp tục làm phiền đến họ bằng những câu chuyên vặt vãnh của mình. Dẫu rằng, tất cả câu chuyện đều mang hơi hướng tích cực, trong nhận định của mình. Và nhờ chúng, mình đã giữ được năng lượng tích cực để vượt qua tất cả mọi khó khăn trong ngày. Tuy nhiên, có lẽ mình đang vượt quá ranh giới của một đứa em gái khi cứ xen ngang vào câu chuyện của họ nhỉ?
Mình từng bảo, đừng nên than vãn, kể lể với ai bất cứ câu chuyện gì của bản thân. Vì suy cho cùng, họ không phải là bản thân mình, nên sẽ chẳng thể nào có cách giải quyết tốt nhất. Vậy mà, mình lại làm phiền người ta bằng những vấn đề vặt vãnh của mình. Điều đó, không tốt.
Thế nên, dẫu thế nào, hãy cố gắng tìm cách giải quyết và làm một cuộc cách mạng bản thân lại nhé. Dẫu sao thì, chúng ta cũng nên biết cách tận hưởng vị ngọt của công việc nhé. Không nên làm phiền người khác hoài như vậy. Họ không có nghĩa vụ phải lắng nghe, giải quyết hàng tá vấn đề của ta. Việc của ta là phải vui. Ta phải vừa cười vừa làm việc nhé.
Hôm nay dẫu chưa mần được gì vì ngủ quá nhiều thì mình hãy luôn giữ niềm vui mỗi ngày một chút nhé. Cuộc sống là tận hưởng, cớ sao phải cố gắng ép mình quá vậy? Kệ, ngủ nhiều chút cũng có sao đâu? Làm phiền người khác chút cũng có gì đâu chớ? Nhận ra bản thân đã sai thì học cách sửa sai thôi. Thôi cứ bình thản mà bước tiếp vậy.
À, hôm nay vẫn vui vì đã vượt qua cơn lười biếng để đi tâp võ. Vậy đã là một hạnh phúc.
Mình hay hoài nghi về điều này? Liệu rằng mình có đang chiếm mất thời gian của họ hay không?
Thú thật, mình là đứa rất "ghiền" nói chuyện với người khác. Một khi đã "ghiền" ai rồi là chẳng bao giờ ngừng được. Cứ suốt ngày làm phiền người ta mãi thôi.
Không biết điều gì thôi thúc mình giãi bày tất cả ruột gan ra với người khác đến vậy? Bên cạnh những cô bạn thân thiết nhất, mình vẫn có những người "anh trai mưa", người mình vẫn tin tưởng rằng, sẽ có thể lắng nghe và cho mình câu trả cho những sự vụ đắng lòng mình gây nên.
Tuy nhiên, cái gì quá cũng không hay. Và hiện tại, dường như mình đang mắc bệnh "ghiền" kể lể, tâm sự, nói ba chuyện xàm xí hàng ngày với một người anh trai mưa. Tuy nhiên, điều này khiến cho cuộc sống của họ và cả mình bỗng dưng thiếu đi một điều gì đó. Mình mơ hồ nhận ra rằng, hình như mình là tác nhân của việc tiêu tốn mớ thời gian của cả hai. Có hàng tá việc chưa được giải quyết, tiến độ sẽ ngày càng kéo dài thêm, nếu cứ để tình trạng này diễn ra. Và mình biết, cả mình và họ sẽ gặp không ít rắc rối nếu mình cứ tiếp tục làm phiền đến họ bằng những câu chuyên vặt vãnh của mình. Dẫu rằng, tất cả câu chuyện đều mang hơi hướng tích cực, trong nhận định của mình. Và nhờ chúng, mình đã giữ được năng lượng tích cực để vượt qua tất cả mọi khó khăn trong ngày. Tuy nhiên, có lẽ mình đang vượt quá ranh giới của một đứa em gái khi cứ xen ngang vào câu chuyện của họ nhỉ?
Mình từng bảo, đừng nên than vãn, kể lể với ai bất cứ câu chuyện gì của bản thân. Vì suy cho cùng, họ không phải là bản thân mình, nên sẽ chẳng thể nào có cách giải quyết tốt nhất. Vậy mà, mình lại làm phiền người ta bằng những vấn đề vặt vãnh của mình. Điều đó, không tốt.
Thế nên, dẫu thế nào, hãy cố gắng tìm cách giải quyết và làm một cuộc cách mạng bản thân lại nhé. Dẫu sao thì, chúng ta cũng nên biết cách tận hưởng vị ngọt của công việc nhé. Không nên làm phiền người khác hoài như vậy. Họ không có nghĩa vụ phải lắng nghe, giải quyết hàng tá vấn đề của ta. Việc của ta là phải vui. Ta phải vừa cười vừa làm việc nhé.
Hôm nay dẫu chưa mần được gì vì ngủ quá nhiều thì mình hãy luôn giữ niềm vui mỗi ngày một chút nhé. Cuộc sống là tận hưởng, cớ sao phải cố gắng ép mình quá vậy? Kệ, ngủ nhiều chút cũng có sao đâu? Làm phiền người khác chút cũng có gì đâu chớ? Nhận ra bản thân đã sai thì học cách sửa sai thôi. Thôi cứ bình thản mà bước tiếp vậy.
À, hôm nay vẫn vui vì đã vượt qua cơn lười biếng để đi tâp võ. Vậy đã là một hạnh phúc.
Nhận xét
Đăng nhận xét