Lắng nghe thanh âm của sự nỗ lực

Lần đầu tiên mình dậy sớm. 4h 30 sáng. Sau mấy năm đi học Đại học, mình luyện thêm thói quen mới, ngủ ngày, thức đêm. Chuyện dậy sớm vào giờ này trở thành điều vô cùng hiếm hoi. Và hôm nay, nhờ dậy sớm, mình đã lắng nghe được vài thanh âm của sự nỗ lực âm thầm xuất hiện xung quanh mình....
Một đứa em trong phòng mình vẫn bật đèn, gõ chữ. Dưới sân, có vài cô lao công đang miệt mài quét lá, vài chú bảo vệ đi ngang qua, kiểm tra đường ống nước. Cô chú vẫn đang làm phần việc của mình. Ở các phòng khác của ký túc xá này, vẫn có môt số bạn đang căm cụi với sấp tài liệu ôn thi. Và ở đâu đó ngoài kia, vẫn luôn có những con người đang cần mẫn làm việc của mình. Dù không ai bắt họ phải làm những công việc này, dù họ vẫn có thể đi ngủ khi sự mệt mỏi xuất hiện, bủa vây tâm trí, dù chẳng ai biết về sự thầm lặng của họ trong những thời khắc mà tất cả mọi người đang say giấc, nhưng, họ chưa từng dừng lại sự nỗ lực đó.
Sự nỗ lực, như một cái gì đó vô hình với người khác nếu chỉ được nhìn thấy bằng đôi mắt sự đố kỵ,  lại càng trở nên vô hình khi những thành quả tạo ra không được đong đếm bằng một thước đo cụ thể nào. Ấy vậy mà lại là nguồn động lực mỗi ngày để ta cố gắng thêm nữa, để ta tin rằng một ngày nào đó, dù không được ai công nhận, thì chí ít, bản thân ta cũng đã cảm thấy mình trưởng thành hơn nhờ vào sự cố gắng từng ngày đó.
 Một người chị mình từng quen thời còn làm báo, bảo rằng, chị thực sự yêu nghề báo và xem nó như cả cuộc đời mình. Chị vào câu lạc bộ phóng viên sau mình, nên kinh nghiệm tại thời điểm đó, có thể là con số không tròn trĩnh. Nhưng chị vẫn kiên trì, cần mẫn và bền bỉ đến cùng với con đường đó. Dù có những ngày đi lấy tin ở những địa bàn xa xôi, bản đồ google map chỉ đường vòng vèo khó khăn, thậm chí có hôm còn lạc đường hàng chục lần, vậy mà, chị vẫn quyết tâm đi đến tận nơi, chụp vài tấm hình, phỏng vấn vài người rồi về gõ bài. Dù có những ngày trời mưa tầm tã, không đem áo mưa, người ướt hết cả, chị vẫn ráng bảo vệ cái máy ảnh, rồi về nhà lại bị cảm cúm đau cả người. Vậy mà, mặc cho người nóng lạnh bất thường, ho sặc sụa, mũi nhảy liên tục, chị vẫn thức tới 2h sáng để hoàn thành bài viết và nộp cho ban biên tập.
Sau 6 tháng làm báo, mình cũng nghỉ. Hàng vạn lý do cho sự đột ngột ấy. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ vì không kiên nhẫn, không kiên trì, không bền bỉ, không vượt qua sự lười biếng của bản thân. Vậy mà, đến hôm nay, vào thăm lại facebook chị, mình thấy ấm lòng vô cùng vì thấy chị vẫn còn bám trụ với nghề. Dù chị có thất hứa với mình hàng chục lần những buổi hẹn cà phê, chỉ vì chị bận đi lấy tin, thì đứa em gái này vẫn chẳng may may trách cứ chị làm gì. Bởi mình rất vui và hạnh phúc khi biết chị vẫn còn yêu nghề báo, vẫn ngày ngày nỗ lực với từng con chữ, từng bức ảnh.
Thanh âm sự nỗ lực hiển hiện lên khi mình đọc các bài chị viết. Câu chữ ngày càng già dặn, trưởng thành, sắc nhọn hơn rất nhiều so với trước đây. Đấy, cái sự nỗ lực hàng mấy năm của chị, tưởng chừng chẳng ai công nhận, chẳng ai thèm để ý, đếm xỉu đến, cứ tưởng sẽ chìm nghỉm đâu đó rồi lặng mất tăm, ấy vậy mà, nay lại xuất hiện cả lên mặt giấy, trưng ra cho cả mọi người thấy rồi.
Những bài viết của chị ngày ngày được nhiều người biết đến hơn. Hàng tá người "tai to mặt lớn", "cộm cán" trong xã hội cũng dần dần mở rộng mối quan hệ với chị. Công việc của chị cũng ngày càng thuận lợi hơn. Và dù có thuận lợi hay khó khăn, mình biết, chị sẽ không bao giờ từ chối nỗ lực. Vẫn sẽ vóc dáng mập mập, tay cầm chiếc máy ảnh, cuốn sổ, điện thoại, chị sẽ chen vào dòng người đầy đàn ông cao to lực lưỡng đó, để chụp ảnh, phỏng vấn viết bài. Và hàng đêm, những bài viết được gửi đi, như chứa đựng tất cả sự nỗ lực, sự hy vọng, sự quyết tâm của một người chưa từng dứt ngọn lửa đam mê với nghề.
Thanh âm sự nỗ lực, không phải được lắng nghe bằng những câu chuyện được tung hô hay kể lể bằng lời nói thông thường, cũng chẳng phải được ghi nhận trên những bài đăng facebook với hàng trăm lượt like, bình luận. Nó âm thầm, lặng lẽ và cần một sự quan sát, lắng nghe, thấu hiểu hoặc nhiều hơn thế. Mình hay thán phục những con người có xuất phát điểm từ con số không và đi lên từ những điều chưa biết đó. Không ai là thiên tài ngày từ khi mới sinh ra cả. Người ta hay bảo, chắc anh ta đã thông minh từ trong trứng. Làm gì có chuyện đó. Nếu không trải qua tháng ngày dùi mài kinh sử, học hành chán chê, chẳng ai có thể trở thành thiên tài dễ dàng cả.
Hôm trước ngồi nói chuyện với các chị đồng nghiệp, có chị bảo, hồi xưa chị thi môn sử không cần học bài vẫn chém được, điểm cao vời vợi. Mình chẳng dám nói gì. Bởi hồi thi đại học, mình "cày" cuốn lịch sử muốn nát, học thêm bài vở của thầy Tri, có đêm đến tận 2h sáng. Bữa nào không học thuộc là khóc lên khóc xuống, chưa kể không nhớ, sáng sớm phải thức 3h sáng dậy để học. Không có ngày nào dám nghỉ, cũng không có ngày nào nghỉ. Vậy nên, mình mới có thể đậu đại học với số điểm ưng ý. Nói chung, với mình, nếu không nỗ lực hết sức, không bao giờ có được kết quả tốt đẹp cả. Đó là sự thật. Và nó đúng cả bây giờ. Mỗi bài mình viết, không đặt cái tâm vào, không chăm chút câu chữ, sơ sểnh một chút thôi, là thấy áy náy lương tâm liền, là thấy năng lực của mình "tụt hậu" hẳn. Vì thế nên, mỗi ngày, mình vẫn luôn nhắc nhở bản thân. Hãy nỗ lực thêm chút nữa, chút nữa, chút nữa. Biết đâu, biết đâu, ngày mai sẽ khác. Đó cũng là cách mình lắng nghe thanh âm của sự nỗ lực bên trong mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ