Bài đăng

Bao lâu rồi chưa đi trong mưa?

Chiều mưa. Hạ đặt cái nồi lên bếp, luộc rau. Mái tôn của nhà bếp đã mục nát, vài chỗ bị dột, nước mưa được dịp cứ chảy xuống tràn lan, làm mái hiên nhà đầy nước. Hạ lấy cái xô hứng nước mưa. Tiện tay, cô đưa bàn tay ra, hứng lấy giọt nước mưa đang chảy. Nghịch nước, cảm nhận từng giọt nước mưa rơi xuống bàn tay tí tách, ở một khoảng cách không quá ngắn, cảm giác thật yomost. Mát quá. Cô reo lên. Hạ nhớ mình đã từng rất thích mưa. Năm Hạ 10 tuổi, anh Minh nhà hàng xóm hơn cô 1 tuổi, thường hay rủ đi tắm mưa. - Đi tắm mưa hông nhóc? - Thôi, em hông tắm đâu, em sợ bị ướt, cảm lạnh má la đó... - Hạ nói bằng giọng khẩn thiết nhưng thực ra trong lòng, thích tắm mưa lắm rồi. Ánh mắt háo hức chỉ chực lao ra cơn mưa và nhảy cẩng lên vui sướng không giấu giếm. Không hiểu có phải là anh đọc được ánh mắt đó của Hạ hay không mà anh bảo:  - Không sao đâu. Mình mặc áo mưa vào tắm làm sao ướt được. Không thì em đội nón vào, không ướt đâu mà sợ... Nè, anh cũng mặc áo mưa nè, có ướt đâu. Ra...

Hạnh phúc là trở về nhà

9h đêm. Tất cả mọi người trong nhà đều ngủ. Chỉ có cửa sổ phòng khách, nơi nó đang ngồi viết, mở toang. Những ánh đèn loe lói ở xa tít tận chân trời kia cũng đã dần tắt. Chỉ còn lại vài vệt nho nhỏ. Chẳng biết có phải ánh đèn kia cũng đang thức như nó hay không? Hôm nay trời không trăng, cũng không sao. Mọi thứ đang chìm vào màn đêm vắng lặng. Chỉ có tiếng ôm ôm của bóng đèn điện và cả tiếng máy quạt chạy ù ù vẫn chạy, những âm thanh này, đã lâu lắm rồi nó mới có dịp nghe lại. Đã 3 năm, kể từ ngày nó rời nhà lên thành phố trọ học. Chiếc bàn gương, giờ đây, sách vở chả còn gì. Tất cả đã được bố mẹ và cả nó dọn hết vào kho đóng gói, cất kỹ. Chiếc bàn trống trơn này, cách đây 3 năm, từng gắn bó với nó với những cuốn sách chi chít chữ là chữ, bản đồ, cả tập vở, chồng chất tài liệu... à với cả chiếc đồng hồ, con chó con... chiếc quạt chạy ù ù... Mọi thứ đã chẳng còn như xưa. Nó đã đi học 3 năm, cũng đã dậm bước chân "non xanh ngây ngô kia" bon chen vào đời 2 năm rồi đấy ư?. Cũng ...

Chuyện thực tập_Kỳ gần cuối: _Bao giờ em đi?

                                                   **************** Cách đây 4 tháng.... Vẫn là buổi sáng trời nắng trong, tôi mở cánh cửa phòng làm việc, như một thói quen, mỉm cười trước rồi mới mở. Và đằng sau ấy, đón chờ tôi, luôn là nụ cười của anh sếp và các chị. Nhưng, lần này, tôi biết, là lần cuối tôi mở cánh cửa này. Sẽ thôi không còn đến nơi này nữa, cũng sẽ thôi học cách mỉm cười khi mở cửa. Sau khi hoàn thành cuốn sách trị liệu các sang chấn tâm lý, trớ trêu thay, tôi lại không thể chữa nổi các sang chấn trong chính cơ thể mình. Cuối cùng, đành phải chọn cách rời đi. Dù không biết liệu sự ra đi này có chữa được những sang chấn ấy? Ngập ngừng nói lời chia tay với chị, tôi nghĩ, chị sẽ giữ tôi ở lại. Nhưng đổi lại những điều tôi mong, là một cái gật đầu của chị. Không hiểu sao, lúc đó tôi có chút hụt hẫng. Dù đêm qua, tôi đã chuẩn bị tất cả các...

Không cần phải có người thích vẫn vui mà ta...

Hổng biết có phải mình đang tự huyễn hoặc bản thân hay không, nhưng thực sự thì trước giờ, mình vẫn rất vui vẻ. Mình không có người để mỗi ngày nhắn tin, cũng không có người chở mình đi ăn, không có ai bên cạnh để nhắc nhở mình đủ thứ chuyện, nhưng, mình vẫn vui với những điều này, trong suốt thời gian này. Có sao đâu ta? Vậy mà, nhiều người cứ nhìn vào mình với ánh mặt khá kỳ cục. Như thể, chuyện độc thân của mình có vẻ hơi điên. Kệ, điên thì điên, chứ mình chả muốn dính vào cuộc đời của người nào đâu. Cứ một mình vậy, mình mới có thời gian, tâm huyết để viết được. Công việc bù đầu ra đó, thời gian đâu mà tán tỉnh người khác. Thực ra, những người mình nói chuyện, cũng chỉ công việc thôi. Tức, khi mình chán, mình sẽ tìm họ nói chuyện. Gỡ rối tình huống, giải quyết khó khăn trong công việc, cuộc sống. thế thôi. Chứ không có ý định tiến tới đâu hết. Ôi, mình vẫn muốn tháng ngày tự do này. Không muốn bị kiểm soát bởi bất cứ một người đờn ông nào. Bởi, mình cũng là một thằng đàn ông mà. ...

Im lặng... một chút thôi

" Bài học đầu tiên mà sự trưởng thành dạy cho tôi, đó chính là sự im lặng" Hạ mới đọc được câu nói này trên dòng status, Hạ thấy mình trong đó. Bao nhiêu lần gặp phải chuyện khó khăn, khổ sở, cô đã toan mở điện thoại, soạn ra hàng tá dòng tin nhắn để chia sẻ câu chuyện với anh. Để rồi, đọc lại, cảm thấy chẳng có gì để than thở, cô xóa đi tất cả. Hình như, hơn một lần như thế. Kể từ ngày, anh đã không còn là người ấy của cô nữa. Cô đã từng rất sợ, sợ rằng nếu như cứ trò chuyện với anh, đến một lúc nào đó, cô sẽ bị "nghiện" nói chuyện với anh. Và đến một lúc, cô sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc nếu như một ngày anh rời xa cô. Nếu như trước đây, cô hồn nhiên kể với anh hàng tá câu chuyện, mặc anh có quan tâm hay không, mặc anh có bận hay không, mặc anh có cảm xúc gì trước những câu chuyện đó như thế nào, thì sau chia tay, cô tự học cách vượt qua từng câu chuyện. Cô bớt kể lể, cô thôi những dòng tin nhắn hàng ngàn chữ. Cô thôi mở hộp thoại để tìm anh. Và rồi, khi có...

Mình chỉ cần một chỗ ngủ thôi mà cũng không được nữa

Năm nhất Đại học, ở ký túc xá, có những đêm mình muốn ngủ lắm mà đâu có được đâu. Mấy đứa trong phòng nói chuyện gì mà nói liên tục. Có đêm tới tận 1, 2h sáng mình cũng chưa ngủ được, nhưng mình cũng đã góp ý, đã nói khéo người ta rồi. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Sao mấy người ở chung phòng mình toàn những người có học thức, học Đại học hết mà sao ý thức kém kinh khủng. Nhưng mình cũng ở đó suốt những năm tháng năm nhất. Mình cố gắng dành thời gian đẻ tập trung viết lách, tập trung học bài, tập trung làm tất cả những việc trong khi cơ thể buồn ngủ muốn xỉu nhưng mà phải ráng để mở hai con mắt, mở cái laptop ra rồi gõ những dòng chữ chẳng đầu chẳng cuối ra trên màn hình laptop. Giống như bây giờ. Đã 2h đúng. Nhưng mình không thể nhắm mắt được. Vì những con người vốn được gọi là được học Đại học, văn minh lịch sự có học thức này, không cho mình được một phút giây yên tĩnh nào để có thể bình yên mà ngủ. Mình nhớ lại hôm nay. Mình đã quá mệt mỏi với chương sách đầy số liệu và thuật ngữ ch...

Tôi từng rất sợ...

Đó là một ngày sau cơn mưa bão. Ngày ấy tôi 10 tuổi. Ba đang ở trên nóc nhà sửa sang lại mái tôn đang bị dột. Ba gọi tên tôi, bảo: "Mang cái búa lên nóc nhà cho ba cái con gái!". Tôi cầm chiếc búa, hí hửng chạy ra. Nhưng, khi nhìn thấy chiếc thang cao gần 5 mét phía trước, tôi bỗng chững lại. Một nỗi sợ vô hình xấm lấn tâm hồn tôi. Tôi cứ đứng ngây ra đó 5 phút. Ba gọi lớn, bảo tôi mau đưa cho ba. "Ba ơi, con không lên được ba ơi... Con sợ..." ********************************** Năm tôi học lớp 3. Má đi họp phụ huynh cho tôi. Trong bữa cơm, bà than vãn: "Cô giáo bảo bé nhà mình ít nói, khờ khờ sao ý ông à... Tui buồn ghê...". Khi ấy, một đứa nhóc chưa biết nghĩ như tôi, đã cố gắng và miếng cơm vào miệng, như nuốt đi nỗi buồn vô cớ. ****** Năm lớp 4. Học bạ của tôi vẫn là học sinh giỏi. Nhưng, thêm vào vài chữ, làm những bữa cơm của tôi chưa bao giờ vui vẻ: "Hiền, ít nói". Năm lớp 5 cũng thế. Vẫn hiền, vẫn ít nói. Năm lớp 6. Có tiến bộ. Học l...