Im lặng... một chút thôi

"Bài học đầu tiên mà sự trưởng thành dạy cho tôi, đó chính là sự im lặng"
Hạ mới đọc được câu nói này trên dòng status, Hạ thấy mình trong đó. Bao nhiêu lần gặp phải chuyện khó khăn, khổ sở, cô đã toan mở điện thoại, soạn ra hàng tá dòng tin nhắn để chia sẻ câu chuyện với anh. Để rồi, đọc lại, cảm thấy chẳng có gì để than thở, cô xóa đi tất cả. Hình như, hơn một lần như thế. Kể từ ngày, anh đã không còn là người ấy của cô nữa. Cô đã từng rất sợ, sợ rằng nếu như cứ trò chuyện với anh, đến một lúc nào đó, cô sẽ bị "nghiện" nói chuyện với anh. Và đến một lúc, cô sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc nếu như một ngày anh rời xa cô. Nếu như trước đây, cô hồn nhiên kể với anh hàng tá câu chuyện, mặc anh có quan tâm hay không, mặc anh có bận hay không, mặc anh có cảm xúc gì trước những câu chuyện đó như thế nào, thì sau chia tay, cô tự học cách vượt qua từng câu chuyện. Cô bớt kể lể, cô thôi những dòng tin nhắn hàng ngàn chữ. Cô thôi mở hộp thoại để tìm anh. Và rồi, khi có ai đó, xuất hiện vào thế giới của cô, khi cô bỗng dưng  nhận ra, hình như lại "nghiện" trò chuyện với ai đó nữa rồi..., cô lại sợ. Cô lại dừng lại. Cô lại không dám tiếp tục trò chuyện nữa. Cô e rằng liệu họ có tiếp tục rời xa cô thêm một lần nữa. Và cô lại phải tốn thêm thời gian tập quen dần với cảm xúc thiếu vắng một ai đó trò chuyện.
Hạ không biết rằng bản thân cô đang tự mẫu thuẫn chính mình. Cô tìm ai đó để trò chuyện, nhưng khi đã quen với họ, cô lại dần lạnh nhạt, và rời xa họ. Cô dè dặt trong cảm xúc, cô e sợ mọi thứ mình kể ra sẽ không ai quan tâm. Cô lo rằng những thứ mình nói sẽ làm tâm trạng họ không vui. Khi ai đó hỏi, "Hôm nay em thế nào?". Cô đã đắn đo không thôi khi không biết nên nói thật hay nói dối với họ. Cô đành nói thật. Nhưng chỉ một nửa chúng là sự thật, còn lại, cô không dám thêm điều gì. Chỉ chọn lọc những điều vui. Còn nếu không vui, cô chọn cách hỏi ngược lại người ta. Như một cách đáng trống lãng. Có vẻ cũng mệt óc nhỉ? Và người ta, ở bên kia màn hình, đâu biết, cô đang phải đấu tranh suy nghĩ những gì. Lại càng không biết đằng sau nụ cười trên tin nhắn là những giọt nước mắt mặn đắng, mà cô giấu đi.
Ngay cả những người bạn thân của Hạ, cô cũng ít khi kể câu chuyện buồn mà bản thân phải gánh chịu. Cô vẫn quan niệm, bạn bè, chỉ nên kể câu chuyện vui. Vì cô biết, nếu có kể chuyện buồn, chắc gì họ đã hiểu cho cô? Chắc gì họ có thể giúp cô? Hoặc có chắc rằng họ thực sự lắng nghe cô kể? Mà nếu có, cô cũng e rằng, chỉ là nghe thế thôi. Bởi họ cũng còn nhiều lắm những vấn đề khác, mà cô nào có hay biết. Vậy nên, cứ cố gắng giải quyết tưng vấn đề của bản thân. Than thở, kể lể nhiều, vết thương càng đau thêm chứ chẳng vui vẻ gì. Cô nghĩ vậy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ