Mình chỉ cần một chỗ ngủ thôi mà cũng không được nữa

Năm nhất Đại học, ở ký túc xá, có những đêm mình muốn ngủ lắm mà đâu có được đâu. Mấy đứa trong phòng nói chuyện gì mà nói liên tục. Có đêm tới tận 1, 2h sáng mình cũng chưa ngủ được, nhưng mình cũng đã góp ý, đã nói khéo người ta rồi. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Sao mấy người ở chung phòng mình toàn những người có học thức, học Đại học hết mà sao ý thức kém kinh khủng. Nhưng mình cũng ở đó suốt những năm tháng năm nhất. Mình cố gắng dành thời gian đẻ tập trung viết lách, tập trung học bài, tập trung làm tất cả những việc trong khi cơ thể buồn ngủ muốn xỉu nhưng mà phải ráng để mở hai con mắt, mở cái laptop ra rồi gõ những dòng chữ chẳng đầu chẳng cuối ra trên màn hình laptop. Giống như bây giờ. Đã 2h đúng. Nhưng mình không thể nhắm mắt được. Vì những con người vốn được gọi là được học Đại học, văn minh lịch sự có học thức này, không cho mình được một phút giây yên tĩnh nào để có thể bình yên mà ngủ. Mình nhớ lại hôm nay. Mình đã quá mệt mỏi với chương sách đầy số liệu và thuật ngữ chuyên ngành về chứng khoán. Và mình đã toan bỏ tất cả, mình đã nói với bố rằng, con mệt quá bố ơi. Con chỉ muốn về quê thôi. Bố đã nói với mình, thôi mệt quá thì ngủ chút đi con. Mà bố đâu có hay biết rằng mình đang ở phòng tự học. Mình đâu có về phòng được đâu. Vì mình biết về phòng chắc chắn mình cũng không thể ngủ được, không thể ngủ được. Và mình đã ngủ trên chiếc ghế dài của phòng tự học. Căn phòng tự học chỉ có mỗi mình và một cặp đôi khác. Họ bên nhau, an ủi nhau học, còn mình thì vừa khóc, vừa viết, rồi mệt quá, ngủ trên ghế dài. Khi mình ngủ được một chút, một cặp đôi khác vào. Họ nhìn mình như một sinh vật lạ. Nhưng mình mệt quá, mình mặc kệ họ làm gì. Mình vẫn đi ngủ, vì quá mệt. May mắn là đêm nay, mình đã ngủ được một chút, chắc khoảng 15 phút trên chiếc ghế dài ở phòng tự học. Nhiều khi mình cũng chẳng biết mình ngủ được bao nhiêu nữa. Nhưng thực sự bây giờ, mình chẳng thể làm được cái gì hết. Vì quá đau đầu, vì không thể đi ngủ được. Quá mệt mỏi, quá mệt mỏi luôn. Mình ước gì cuộc đời này có một điều ước, mình sẽ ước mình được ở một nơi mà ở đó mình có thể đi ngủ được vào buổi tối, Chỉ cần như thế thôi là đủ lắm rồi. đâu có cần phải ở trong căn hộ hàng trăm tỷ đồng, ở một ngôi nhà rộng hàng trăm mét vuông làm gì chứ.
Điều mình cần chỉ là một giấc ngủ thôi mà cũng không được nữa là sao chớ?
Thôi, bây chừ ráng đi Thảo, ráng đi, ráng viết tiếp, ráng chỉnh sửa bản thảo tới sáng đi, rồi tiếp tục những ngày tháng này, cho đến khi mày chỉ còn là một đống xương thì mày sẽ lên trời, xong rồi mày hỏi ông trời là, tại sao sinh con ra làm gì? Con cám ơn vì đã sinh con ra? Nhưng tại sao lại như vậy? Thôi thì bây giờ, đã không làm được cái quần què gì rồi thì ráng làm những điều gì có thể làm được để thay đổi được tình cảnh hiện tại đi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ