Tôi từng rất sợ...
Đó là một ngày sau cơn mưa bão. Ngày ấy tôi 10 tuổi. Ba đang ở trên nóc nhà sửa sang lại mái tôn đang bị dột. Ba gọi tên tôi, bảo: "Mang cái búa lên nóc nhà cho ba cái con gái!". Tôi cầm chiếc búa, hí hửng chạy ra. Nhưng, khi nhìn thấy chiếc thang cao gần 5 mét phía trước, tôi bỗng chững lại. Một nỗi sợ vô hình xấm lấn tâm hồn tôi. Tôi cứ đứng ngây ra đó 5 phút. Ba gọi lớn, bảo tôi mau đưa cho ba. "Ba ơi, con không lên được ba ơi... Con sợ..."
**********************************
Năm tôi học lớp 3. Má đi họp phụ huynh cho tôi. Trong bữa cơm, bà than vãn: "Cô giáo bảo bé nhà mình ít nói, khờ khờ sao ý ông à... Tui buồn ghê...". Khi ấy, một đứa nhóc chưa biết nghĩ như tôi, đã cố gắng và miếng cơm vào miệng, như nuốt đi nỗi buồn vô cớ.
******
Năm lớp 4. Học bạ của tôi vẫn là học sinh giỏi. Nhưng, thêm vào vài chữ, làm những bữa cơm của tôi chưa bao giờ vui vẻ: "Hiền, ít nói".
Năm lớp 5 cũng thế. Vẫn hiền, vẫn ít nói.
Năm lớp 6. Có tiến bộ. Học lực vẫn tốt. Nhưng vẫn hiền.
Năm lớp 7. Ngoan hiền.
Năm lớp 8
....
Năm 12. Vẫn như thế.
Và trong suốt những năm tháng đó, những câu nói quen thuộc đến mức ghim vào trí óc tôi...
"Con có bị trầm cảm hay không? Mà sao con ít nói thế?"
"Sao con không giống như những đứa khác?" "Sao con không nói nhiều?"
"Chị bị tự kỉ à?"
"Con bé nhà anh nó có bị "khờ khờ" không vậy?"
Những ngày tháng đó của tôi, đã không vui vẻ chút xíu nào. Tôi đã luôn tự trách bản thân. Tôi dày vò chính mình. Có lúc, tôi đã muốn tự tử. Tôi nghĩ ra đủ trò để thoát khỏi cuộc sống đầy rẫy nước mắt đó. Không đêm nào tôi không khóc. Nhưng, bố mẹ, cả đứa em gái của tôi, không một ai biết, tôi đã chịu đựng những điều gì từ những lời nói tưởng chừng vô thức, tưởng chừng vô cùng đúng đắn của họ. Tôi đã lớn lên, trong nỗi sợ hãi, nước mắt, và một ước mơ được một lần vượt qua khỏi những định kiến mà tất cả mọi người đã dệt lên về mình.
*******
Năm tôi quyết định thi Đại học. Cả nhà ai cũng nghĩ tôi sẽ học sư phạm, làm một cô giáo hiền lành. Nào ngờ, khi tôi nói ra ý định học báo chí, ai cũng bật ngửa. Bạn bè bảo, "Mi mà học làm báo hả? Đứa khờ khờ như mi làm sao mà lanh lẹ như người ta?", "Con không làm báo được đâu, tính con chậm chậm không làm được đâu!", "Gì, mày làm báo à, khờ như mày mà làm báo hả?"...
*****
Tôi đậu Đại học, khoa báo chí tại một trường tại Sài Gòn. Bắt đầu hành trình vươt qua nỗi sợ trong mình, không dễ dàng chút nào. Không đêm nào tôi không khóc, trong những tháng ngày mệt mỏi nhất. Không đêm nào tôi không buồn, trong những tháng ngày cô đơn nhất. Và kể cả khi, buồn nhất, đau đớn, khổ sở nhất, tôi vẫn không (hoặc rất ít) gọi điện về than vãn với bố mẹ. Bởi tôi biết, đây là lựa chọn của tôi. Tôi đã lớn, tôi sẽ học cách vượt qua từng nỗi sợ trong chính bản thân mình.
********
Tôi cứ tiến từng bước. Những bước thật khó khăn vào con đường vượt qua nỗi sợ của nghề báo. Bởi làm báo đâu có dễ, lại càng không dễ đối với một đứa ít nói, hướng nội như tôi. Muốn làm báo được, bạn phải có mối quan hệ, nguồn tin rộng, bạn phải luôn hoat bạt, như một con chim sâu. Lúc thì bạn ngoái đầu chỗ này để đục khoét thông tin chỗ này, nhưng lúc khác, bạn lại đào bới chỗ khác để tìm mồi. Mà muốn viết được bài báo hay, đâu chỉ có thế.
Hành trình học nghề của tôi bắt đầu từ ngày tôi tham gia vào câu lạc bộ phóng viên trẻ xin làm cộng tác viên đăng bài. Những bài viết đầu tiên cũng được khởi đầu từ những buổi phỏng vấn, chụp ảnh đầu tiên với những lần sợ hãi và rụt rè. Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi khi đối diện và trò chuyện với người lạ? Có thể đối với người khác, việc nói chuyện với người lạ thật dễ dàng, nhưng với tôi, lại là một thử thách. Nhưng nếu cứ mãi sợ, không dám làm, thì biết bao giờ mới có thể viết được bài? Nghĩ đến bài viết, tôi bất chấp tất cả. Kệ, sợ hả? Sợ thì càng phải làm. Tôi cất giấu nỗi sợ sau tất cả ánh mắt, và cứ tiến tới. Tôi bắt đầu bằng sự run sợ, ngoài mặt thì vẫn bình thản chạy lại các cô, chú, anh chị để vừa cầm điện thoại vừa cầm bút sổ hỏi, mà thực ra trong bụng, run ơi là run. Những lần đầu suôn sẻ. Từ đó, tôi lại càng nhận ra, những người lạ xung quanh mình thực ra không hề đáng sợ như tôi vẫn nghĩ. Họ rất tốt đấy chứ? Khi tôi hỏi, phỏng vấn hay nhờ vả điều gì đó, họ đều giúp đỡ tận tình. Nhờ vậy, tôi lại có thể thiết lập thêm nhiều mối quan hệ với nhiều người. Tôi lại càng thấy vui vẻ, tự tin vào bản thân. Đi làm càng nhiều, nỗi sợ hãi người lạ trong tôi biến mất, như nó vốn dĩ chưa từng có. Và bây giờ, cũng thế, miễn là tôi muốn, tôi có thể "a" vào hỏi chuyện một ai đó với một nụ cười thân thiện. Trong suốt 6 tháng hành nghề báo, tôi vẫn áp dụng cách đó, dù, đôi khi, cũng bị "ăn chửi" nhưng có sao đâu, nghề nó vậy mà. Nhưng điều quan trọng là tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi, nói chuyện với người lạ.
Lần đầu tiên, tôi bắt hơn 7 chuyến xe buýt (cả đi lẫn về), xuống Củ Chi tác nghiệp. Lạc đường, hỏi đường, đi nhờ xe chú xe ôm, bấm bụng tin người lạ, học cách nhờ vả, ngủ nhờ nhà người dân và cả chuyện mượn quần áo của các bạn sinh viên tình nguyện. Mọi thứ, tôi đều phải học cách thích nghi, học cách vượt qua nỗi sợ hãi khi phải làm việc một mình. Tôi học cách "nhờ vả" người khác và lựa chọn người để đặt lòng tin ấy. Bởi những chuyến đi của tôi đều một mình, nên không có lý do nào khác là phải biết cách nhờ ai đó giúp đỡ để có thể đến đúng địa chỉ cần đến. Dù, tôi chỉ là một đứa con gái, bề ngoài có vẻ, hơi ngơ ngơ. Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ, cứ cố gắng hỏi đường, và xin đi nhờ xe của các chú xe ôm đến trường học nọ để tác nghiệp. Nhiều người thấy con bé xách máy ảnh, balo cũng nghĩ, "tôi là nhà báo", nhưng tôi chỉ cười cười đáp, "con còn nhỏ lắm chú ơi, con chỉ mới là phóng viên thôi". À, cả việc học cách nói chuyện hài hước với những người lạ nữa. Mọi thứ tôi đều phải học một cách tỉ mỉ. Mà điều quan trọng hơn nữa là, phải luôn cố gắng ghi nhớ tất cả câu chuyện xung quanh mình, bằng bộ não, rất chi là "cá vàng" như tôi. Vì biết mình hay quên, tôi hay thủ sẵn những cuốn sổ tay bé tí tẹo trong cặp, cứ có cái gì hay ho, có cái để hỏi, tôi lấy bút ra, vừa đi vừa viết, vừa ngồi vừa viết, vừa chụp ảnh vừa viết, vừa hỏi vừa viết. Nhiều bạn thấy tôi viết liên tục như vậy, cười bảo "Trời ơi, chị viết quá trời viết vậy chị", tôi cười bảo, "Ừ, chị viết để về nhà chị làm thành bài cho nhanh ấy mà, chứ đầu chị ít khi nhớ lắm em, haha". Mỗi lần tác nghiệp, những cuốn sổ tay của tôi vì thế chi chít chữ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ lại hàng chục cuốn đó. Mỗi lần giở lại, lại thấy nhớ hành trình làm việc khá "năng suất" của mình.
Đêm đó, tôi ở nhà cô Phượng, tôi không ngủ được. Vì lạnh, vì không quen chỗ. 4h sáng, tôi đã dậy. Tôi ra trước nhà ngồi, chỉ để lắng nghe cô chú ngồi kể chuyện công việc, nhà cửa và gia đình. Tôi lắng nghe đủ cả, rồi quan sát họ. Tôi cố gắng ghi nhớ tất thảy, nhưng đến bây giờ, chẳng còn nhớ bao nhiêu. Sáng hôm sau, tôi tiếp tục tác nghiệp ở đó. Tôi học cách hỏi chuyện, phỏng vấn các bạn, học cách chụp ảnh, điều chỉnh ánh sáng, cách quay, cách chụp ảnh chuyển động,... Máy ảnh hư, tôi đành bấm bụng nhờ một anh trong đoàn chỉnh hộ. Lúc về, các bạn còn chở tôi ra bến xe. Tình nghĩa đong đầy vô cùng. Mặc dù bài viết vì sự cố nào đó, tôi không biết, không hề được đăng, dù tôi đã đổ biết bao mồ hôi công sức vào đấy, nhưng tôi vẫn vui, vì sai lần đó, tôi đã có thêm nhiều anh, chị, bạn bè và cả những bài học tác nghiệp để đời. Tôi dần nhận ra, khi để nỗi sợ phía sau sự hiếu kỳ, tôi sẽ làm được những điều tôi muốn.
Kể cả khi phải đi chụp ảnh ở những chuyến đi tình nguyện, những sự kiện lớn có những đài, những báo lớn, những phóng viên kỳ cựu cùng ngồi trên xe chung với mình, tôi cũng tự nhiên, cười nói, hỏi thăm các cô chú. Tuyệt nhiên, mảy may quên béng đi nỗi sợ vô hình lúc nhỏ. Nhớ có lần, vì quá "thấp bé", tôi còn lấy ghế để đứng lên chụp ảnh cho tiện. Mặc kệ các ánh nhìn xung quanh, mặc kệ có ai đó nói, "con bé này sao mà kỳ cục"...
Lần khác, giữa một rừng các anh, các chú phóng viên ảnh cao to, tôi cứ "chui đại" vào đứng ở giữa, để chụp ảnh, lấy khung nền cho ảnh bắt mắt, chẳng khác nào "một thằng đàn ông". Nhiều lúc đi làm, "hăng" quá, tôi chợt nghĩ, mình chả phải con gái đâu, nên thôi cứ tiến tới, làm liều đại đi, miễn có bài, có ảnh đăng là được. Mà thực ra trong lúc đi tác nghiệp, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân là một đứa con gái, tôi luôn tự nhủ, mình là một thằng đàn ông, nên phải mạnh mẽ lên. Nhiều khi cũng điên, mà thôi kệ.
À, mà nhờ vậy từng nỗi sợ cũng dần tiêu tan. Tôi càng nhận ra, khi ước mơ đủ lớn, những nỗi sợ sẽ dần lùi về sau. Và giờ, nếu được quay trở lại, tôi sẽ nói nhỏ vào tai bé Cỏ 10 tuổi rằng: "Lên đi, bước lên đi Cỏ, khi mày bước lên thì nỗi sợ cũng ở phía sau mày rồi đó"
**********************************
Năm tôi học lớp 3. Má đi họp phụ huynh cho tôi. Trong bữa cơm, bà than vãn: "Cô giáo bảo bé nhà mình ít nói, khờ khờ sao ý ông à... Tui buồn ghê...". Khi ấy, một đứa nhóc chưa biết nghĩ như tôi, đã cố gắng và miếng cơm vào miệng, như nuốt đi nỗi buồn vô cớ.
******
Năm lớp 4. Học bạ của tôi vẫn là học sinh giỏi. Nhưng, thêm vào vài chữ, làm những bữa cơm của tôi chưa bao giờ vui vẻ: "Hiền, ít nói".
Năm lớp 5 cũng thế. Vẫn hiền, vẫn ít nói.
Năm lớp 6. Có tiến bộ. Học lực vẫn tốt. Nhưng vẫn hiền.
Năm lớp 7. Ngoan hiền.
Năm lớp 8
....
Năm 12. Vẫn như thế.
Và trong suốt những năm tháng đó, những câu nói quen thuộc đến mức ghim vào trí óc tôi...
"Con có bị trầm cảm hay không? Mà sao con ít nói thế?"
"Sao con không giống như những đứa khác?" "Sao con không nói nhiều?"
"Chị bị tự kỉ à?"
"Con bé nhà anh nó có bị "khờ khờ" không vậy?"
Những ngày tháng đó của tôi, đã không vui vẻ chút xíu nào. Tôi đã luôn tự trách bản thân. Tôi dày vò chính mình. Có lúc, tôi đã muốn tự tử. Tôi nghĩ ra đủ trò để thoát khỏi cuộc sống đầy rẫy nước mắt đó. Không đêm nào tôi không khóc. Nhưng, bố mẹ, cả đứa em gái của tôi, không một ai biết, tôi đã chịu đựng những điều gì từ những lời nói tưởng chừng vô thức, tưởng chừng vô cùng đúng đắn của họ. Tôi đã lớn lên, trong nỗi sợ hãi, nước mắt, và một ước mơ được một lần vượt qua khỏi những định kiến mà tất cả mọi người đã dệt lên về mình.
*******
Năm tôi quyết định thi Đại học. Cả nhà ai cũng nghĩ tôi sẽ học sư phạm, làm một cô giáo hiền lành. Nào ngờ, khi tôi nói ra ý định học báo chí, ai cũng bật ngửa. Bạn bè bảo, "Mi mà học làm báo hả? Đứa khờ khờ như mi làm sao mà lanh lẹ như người ta?", "Con không làm báo được đâu, tính con chậm chậm không làm được đâu!", "Gì, mày làm báo à, khờ như mày mà làm báo hả?"...
*****
Tôi đậu Đại học, khoa báo chí tại một trường tại Sài Gòn. Bắt đầu hành trình vươt qua nỗi sợ trong mình, không dễ dàng chút nào. Không đêm nào tôi không khóc, trong những tháng ngày mệt mỏi nhất. Không đêm nào tôi không buồn, trong những tháng ngày cô đơn nhất. Và kể cả khi, buồn nhất, đau đớn, khổ sở nhất, tôi vẫn không (hoặc rất ít) gọi điện về than vãn với bố mẹ. Bởi tôi biết, đây là lựa chọn của tôi. Tôi đã lớn, tôi sẽ học cách vượt qua từng nỗi sợ trong chính bản thân mình.
********
Tôi cứ tiến từng bước. Những bước thật khó khăn vào con đường vượt qua nỗi sợ của nghề báo. Bởi làm báo đâu có dễ, lại càng không dễ đối với một đứa ít nói, hướng nội như tôi. Muốn làm báo được, bạn phải có mối quan hệ, nguồn tin rộng, bạn phải luôn hoat bạt, như một con chim sâu. Lúc thì bạn ngoái đầu chỗ này để đục khoét thông tin chỗ này, nhưng lúc khác, bạn lại đào bới chỗ khác để tìm mồi. Mà muốn viết được bài báo hay, đâu chỉ có thế.
Hành trình học nghề của tôi bắt đầu từ ngày tôi tham gia vào câu lạc bộ phóng viên trẻ xin làm cộng tác viên đăng bài. Những bài viết đầu tiên cũng được khởi đầu từ những buổi phỏng vấn, chụp ảnh đầu tiên với những lần sợ hãi và rụt rè. Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi khi đối diện và trò chuyện với người lạ? Có thể đối với người khác, việc nói chuyện với người lạ thật dễ dàng, nhưng với tôi, lại là một thử thách. Nhưng nếu cứ mãi sợ, không dám làm, thì biết bao giờ mới có thể viết được bài? Nghĩ đến bài viết, tôi bất chấp tất cả. Kệ, sợ hả? Sợ thì càng phải làm. Tôi cất giấu nỗi sợ sau tất cả ánh mắt, và cứ tiến tới. Tôi bắt đầu bằng sự run sợ, ngoài mặt thì vẫn bình thản chạy lại các cô, chú, anh chị để vừa cầm điện thoại vừa cầm bút sổ hỏi, mà thực ra trong bụng, run ơi là run. Những lần đầu suôn sẻ. Từ đó, tôi lại càng nhận ra, những người lạ xung quanh mình thực ra không hề đáng sợ như tôi vẫn nghĩ. Họ rất tốt đấy chứ? Khi tôi hỏi, phỏng vấn hay nhờ vả điều gì đó, họ đều giúp đỡ tận tình. Nhờ vậy, tôi lại có thể thiết lập thêm nhiều mối quan hệ với nhiều người. Tôi lại càng thấy vui vẻ, tự tin vào bản thân. Đi làm càng nhiều, nỗi sợ hãi người lạ trong tôi biến mất, như nó vốn dĩ chưa từng có. Và bây giờ, cũng thế, miễn là tôi muốn, tôi có thể "a" vào hỏi chuyện một ai đó với một nụ cười thân thiện. Trong suốt 6 tháng hành nghề báo, tôi vẫn áp dụng cách đó, dù, đôi khi, cũng bị "ăn chửi" nhưng có sao đâu, nghề nó vậy mà. Nhưng điều quan trọng là tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi, nói chuyện với người lạ.
****
Thời gian hè năm hai Đại học, tôi xin làm cộng tác viên viết bài cho chuyến đi tình nguyện mùa hè xanh của một trang tin điện tử. Thầy là người đã dẫn dắt tôi những bước đầu tiên tập sự. Tôi gặp thầy như một cái duyên, vì vậy, tôi vô cùng kính trọng thầy. Thầy cũng là người đã giúp tôi nhận ra những khả năng chưa bao giờ có của tôi. Thầy tạo điều kiện cho tôi tác nghiệp ở khắp các mặt trận Củ Chi, Cần Giờ, Bến Tre. Và tất cả các măt trận, đều "thả" tôi một mình, để tôi học cách ứng phó và giải quyết với mọi tình huống. Tôi, của những tháng ngày đó, đã quên đi tất cả nỗi sợ hãi của bản thân và dấn thân vào cuộc chơi một cách bình thản. Vì có sao đâu nhỉ?Lần đầu tiên, tôi bắt hơn 7 chuyến xe buýt (cả đi lẫn về), xuống Củ Chi tác nghiệp. Lạc đường, hỏi đường, đi nhờ xe chú xe ôm, bấm bụng tin người lạ, học cách nhờ vả, ngủ nhờ nhà người dân và cả chuyện mượn quần áo của các bạn sinh viên tình nguyện. Mọi thứ, tôi đều phải học cách thích nghi, học cách vượt qua nỗi sợ hãi khi phải làm việc một mình. Tôi học cách "nhờ vả" người khác và lựa chọn người để đặt lòng tin ấy. Bởi những chuyến đi của tôi đều một mình, nên không có lý do nào khác là phải biết cách nhờ ai đó giúp đỡ để có thể đến đúng địa chỉ cần đến. Dù, tôi chỉ là một đứa con gái, bề ngoài có vẻ, hơi ngơ ngơ. Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ, cứ cố gắng hỏi đường, và xin đi nhờ xe của các chú xe ôm đến trường học nọ để tác nghiệp. Nhiều người thấy con bé xách máy ảnh, balo cũng nghĩ, "tôi là nhà báo", nhưng tôi chỉ cười cười đáp, "con còn nhỏ lắm chú ơi, con chỉ mới là phóng viên thôi". À, cả việc học cách nói chuyện hài hước với những người lạ nữa. Mọi thứ tôi đều phải học một cách tỉ mỉ. Mà điều quan trọng hơn nữa là, phải luôn cố gắng ghi nhớ tất cả câu chuyện xung quanh mình, bằng bộ não, rất chi là "cá vàng" như tôi. Vì biết mình hay quên, tôi hay thủ sẵn những cuốn sổ tay bé tí tẹo trong cặp, cứ có cái gì hay ho, có cái để hỏi, tôi lấy bút ra, vừa đi vừa viết, vừa ngồi vừa viết, vừa chụp ảnh vừa viết, vừa hỏi vừa viết. Nhiều bạn thấy tôi viết liên tục như vậy, cười bảo "Trời ơi, chị viết quá trời viết vậy chị", tôi cười bảo, "Ừ, chị viết để về nhà chị làm thành bài cho nhanh ấy mà, chứ đầu chị ít khi nhớ lắm em, haha". Mỗi lần tác nghiệp, những cuốn sổ tay của tôi vì thế chi chít chữ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ lại hàng chục cuốn đó. Mỗi lần giở lại, lại thấy nhớ hành trình làm việc khá "năng suất" của mình.
Đêm đó, tôi ở nhà cô Phượng, tôi không ngủ được. Vì lạnh, vì không quen chỗ. 4h sáng, tôi đã dậy. Tôi ra trước nhà ngồi, chỉ để lắng nghe cô chú ngồi kể chuyện công việc, nhà cửa và gia đình. Tôi lắng nghe đủ cả, rồi quan sát họ. Tôi cố gắng ghi nhớ tất thảy, nhưng đến bây giờ, chẳng còn nhớ bao nhiêu. Sáng hôm sau, tôi tiếp tục tác nghiệp ở đó. Tôi học cách hỏi chuyện, phỏng vấn các bạn, học cách chụp ảnh, điều chỉnh ánh sáng, cách quay, cách chụp ảnh chuyển động,... Máy ảnh hư, tôi đành bấm bụng nhờ một anh trong đoàn chỉnh hộ. Lúc về, các bạn còn chở tôi ra bến xe. Tình nghĩa đong đầy vô cùng. Mặc dù bài viết vì sự cố nào đó, tôi không biết, không hề được đăng, dù tôi đã đổ biết bao mồ hôi công sức vào đấy, nhưng tôi vẫn vui, vì sai lần đó, tôi đã có thêm nhiều anh, chị, bạn bè và cả những bài học tác nghiệp để đời. Tôi dần nhận ra, khi để nỗi sợ phía sau sự hiếu kỳ, tôi sẽ làm được những điều tôi muốn.
***
Lần thứ hai xuống Củ Chi, cũng lại chuyến xe ấy, tôi qua nhà của má Bảy, được má đãi bữa cơm giản dị, nghe má kể chuyện rồi lại kết nối với các chị, từng là sinh viên tình nguyện ở nhà má để hoàn thiện bài viết. Tôi phải kết nối với các chị qua zalo, rồi điện thoại hàng chục cuộc cho chị ấy. Rồi phỏng vấn ngay trong điện thoại,vừa phỏng vấn vừa gõ. Mọi thứ, phải làm thật nhanh chóng. Sau đó, tôi mới hay, một trong số các chị đang làm trong đài truyền hình, chị còn nói, em mới làm báo hả? Chị nghe câu hỏi là biết liền. Tôi dạ. Đúng vậy thật. Tôi mới học thôi, chỉ mới tập tành những bài đầu tiên. Nhưng kệ, làm đại. Rồi cũng qua, bài đó cũng được đăng. Rồi tôi nhận ra, à, chỉ có làm nhiều lần, tôi mới hết sợ. Mà thực ra, chẳng có nỗi sợ nào cả, chỉ là do tôi tự tạo nên chúng, tôi vô hình làm cản bước chính mình mà thôi.
***
Lần khác, Thầy lại tạo điều kiện cho tôi làm mấy cái video phỏng vấn đường phố. Tôi cứ phải xách máy ảnh chạy nhong nhong ngoài đường ở bất cứ đâu để xin phỏng vấn môt chủ đề nào đó. Nhiều bạn hỏi tôi, "Sao bạn đi có mình ên vậy? Rồi tác nghiệp làm sao?", Tôi chỉ cười, rồi nhờ bạn hỏi hộ, còn tôi sẽ cầm máy quay. Có những video, tôi phải hỏi cả hàng chục người, mà không ai thèm cho tôi phỏng vấn, nhưng tôi vẫn kiên trì, tiếp tục hỏi. Cho đến khi, trời tối, khi không thể quay được, tôi mới chịu dừng lại. Nhưng may mắn, có lẽ trời thương, nên tôi đều gặp được những người tốt bụng luôn sẵn sàng giúp tôi. Vì thế, tôi hoàn thành những video đường phố một cách tốt nhất. Dù chỉ làm một mình, dù rất sợ, dù chưa bao giờ nói chuyện với người lạ. Nhưng khi làm những video này, tôi nhận ra, à, bản thân cũng biết nói chuyện đấy chứ? Tôi học cách nói chuyện với người lạ, cách thuyết phục họ chịu cho mình phỏng vấn... Mọi thứ, tôi đều học một cách từ từ.Kể cả khi phải đi chụp ảnh ở những chuyến đi tình nguyện, những sự kiện lớn có những đài, những báo lớn, những phóng viên kỳ cựu cùng ngồi trên xe chung với mình, tôi cũng tự nhiên, cười nói, hỏi thăm các cô chú. Tuyệt nhiên, mảy may quên béng đi nỗi sợ vô hình lúc nhỏ. Nhớ có lần, vì quá "thấp bé", tôi còn lấy ghế để đứng lên chụp ảnh cho tiện. Mặc kệ các ánh nhìn xung quanh, mặc kệ có ai đó nói, "con bé này sao mà kỳ cục"...
Lần khác, giữa một rừng các anh, các chú phóng viên ảnh cao to, tôi cứ "chui đại" vào đứng ở giữa, để chụp ảnh, lấy khung nền cho ảnh bắt mắt, chẳng khác nào "một thằng đàn ông". Nhiều lúc đi làm, "hăng" quá, tôi chợt nghĩ, mình chả phải con gái đâu, nên thôi cứ tiến tới, làm liều đại đi, miễn có bài, có ảnh đăng là được. Mà thực ra trong lúc đi tác nghiệp, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân là một đứa con gái, tôi luôn tự nhủ, mình là một thằng đàn ông, nên phải mạnh mẽ lên. Nhiều khi cũng điên, mà thôi kệ.
À, mà nhờ vậy từng nỗi sợ cũng dần tiêu tan. Tôi càng nhận ra, khi ước mơ đủ lớn, những nỗi sợ sẽ dần lùi về sau. Và giờ, nếu được quay trở lại, tôi sẽ nói nhỏ vào tai bé Cỏ 10 tuổi rằng: "Lên đi, bước lên đi Cỏ, khi mày bước lên thì nỗi sợ cũng ở phía sau mày rồi đó"
Nhận xét
Đăng nhận xét