Bao lâu rồi chưa đi trong mưa?

Chiều mưa. Hạ đặt cái nồi lên bếp, luộc rau. Mái tôn của nhà bếp đã mục nát, vài chỗ bị dột, nước mưa được dịp cứ chảy xuống tràn lan, làm mái hiên nhà đầy nước. Hạ lấy cái xô hứng nước mưa. Tiện tay, cô đưa bàn tay ra, hứng lấy giọt nước mưa đang chảy. Nghịch nước, cảm nhận từng giọt nước mưa rơi xuống bàn tay tí tách, ở một khoảng cách không quá ngắn, cảm giác thật yomost. Mát quá. Cô reo lên. Hạ nhớ mình đã từng rất thích mưa.
Năm Hạ 10 tuổi, anh Minh nhà hàng xóm hơn cô 1 tuổi, thường hay rủ đi tắm mưa.
- Đi tắm mưa hông nhóc?
- Thôi, em hông tắm đâu, em sợ bị ướt, cảm lạnh má la đó... - Hạ nói bằng giọng khẩn thiết nhưng thực ra trong lòng, thích tắm mưa lắm rồi. Ánh mắt háo hức chỉ chực lao ra cơn mưa và nhảy cẩng lên vui sướng không giấu giếm.
Không hiểu có phải là anh đọc được ánh mắt đó của Hạ hay không mà anh bảo: 
- Không sao đâu. Mình mặc áo mưa vào tắm làm sao ướt được. Không thì em đội nón vào, không ướt đâu mà sợ... Nè, anh cũng mặc áo mưa nè, có ướt đâu. Ra đây...
- A, đúng rồi. Rứa em đội nón ra tắm mưa hen...
Thế là, hai đứa nhóc, một đứa đội nón, một đứa mặc áo mưa vừa cười vừa nhảy dưới mưa. Không biết Ông trời đang liên tục đổ xuống biết bao hạt mưa to bự đến cỡ nào. Hạ cùng anh cứ thay phiên nhau nhảy cà tưng trên bãi đất trước hiên nhà. Mưa càng lớn, càng nhảy cao hơn, vừa nhảy vừa hát, vừa cười đùa. Mưa ướt hết cả người, mưa lấm lem lên cả mặt mũi.
 Má về. Má thấy hai đứa nhóc nhảy như điên dưới mưa, má cầm cây chạy ra, quất mấy phát vào người Hạ. Cô chạy vô nhà, anh Minh cũng lủi thủi đi về. Hạ bị má quất đau quá, chẳng hiểu gì cả, khóc quá trời luôn. Sao má lại quánh cô chớ? Chỉ là tắm mưa thôi mà. huhu. Từ đó, Hạ ghét mưa. Không đi tắm mưa nữa luôn.
****
Năm Hạ học lớp 12, ôn thi đại học ba môn văn sử địa. Môn sử là môn Hạ học dở nhất. Vì trí nhớ của cô kém lắm. Chỉ có thể nhớ trong vòng 1 ngày các kiến thức đã học. Vì thế, tất cả bài vở học xong là quên ngay sau đó. Buồn lắm. Hạ cứ lái xe đạp điện đi trong mưa như thế, khi nghĩ về trí nhớ của bản thân. Vừa đi vừa khóc. Chẳng biết làm sao cả. Đi trong mưa, tự nói chuyện một mình vậy đó. Tự trách rồi lại tự an ủi bản thân cố gắng tìm thử cách nào đó khác được hay không? Biết đâu, vẫn còn cách khác mà chưa biết.
Hạ nhớ năm đó thầy Tri dạy môn đó. Hạ nhắn tin hỏi thầy về cách học. Thầy bảo mỗi ngày đều phải học và ôn lại những gì đã học trước đó. Chia nhỏ bài ra, học theo tuần tự từng đoạn nhỏ, sau đó ôn lại tất cả. Cô cứ học kiểu đó rồi kiên trì qua từng ngày. Tự dưng cuối cùng Hạ cũng học được và nắm vững kiến thức.
Mỗi lần gặp chuyện gì khó khăn, mà trời lại mưa, Hạ cứ thế lái xe đi cho đến khi nào cùng đường thì quay xe ngược lại. Vừa đi vừa tự trò chuyện với chính mình. Hơi khùng nhưng mà vui lắm. Mỗi lần như thế, Hạ hiểu thêm về chính mình, lắng nghe được những suy nghĩ thực sự bên trong. Nhiều lúc Hạ trút tất cả vào cuốn sổ bé con, có khi lại là bài đăng trên facebook ở chế độ chỉ mình tôi. Hạ vốn sống nội tâm, ít nói. Phần nhiều, tất cả vấn đề cô đều cố gắng tự vượt qua. Có buồn có đau khổ đến mức nào cũng chỉ dám khóc một mình. Và mưa chính là người bạn trung thành của cô, cũng là nơi để cô trút tất cả bầu tâm sự. Khóc trong mưa có lẽ khá điên rồ nhưng lại mang lại cho Hạ cảm giác được an ủi vỗ về. Như thể ông trời cũng đang thương cảm cho cô. Không còn tắm mưa như ngày còn nhỏ nhưng Hạ lại có thêm thói quen mới là đi trong mưa.
Thói quen này giúp Hạ bớt cô đơn, bớt cảm giác buồn khi không thể giải quyết từng vấn đề trong cuộc sống. Mưa mát lạnh, lại mang lại cho cô cảm giác được tắm táp, an ủi và những cảm xúc yomost ngày còn nhỏ lại chợt ùa về trong cô. Vì thế, mỗi lần thấy mưa, cô lại tự hỏi, bao lâu rồi chưa đi trong mưa?
****

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ