Chuyện thực tập_Kỳ gần cuối: _Bao giờ em đi?
****************
Cách đây 4 tháng....
Vẫn là buổi sáng trời nắng trong, tôi mở cánh cửa phòng làm việc, như một thói quen, mỉm cười trước rồi mới mở. Và đằng sau ấy, đón chờ tôi, luôn là nụ cười của anh sếp và các chị. Nhưng, lần này, tôi biết, là lần cuối tôi mở cánh cửa này. Sẽ thôi không còn đến nơi này nữa, cũng sẽ thôi học cách mỉm cười khi mở cửa.
Sau khi hoàn thành cuốn sách trị liệu các sang chấn tâm lý, trớ trêu thay, tôi lại không thể chữa nổi các sang chấn trong chính cơ thể mình. Cuối cùng, đành phải chọn cách rời đi. Dù không biết liệu sự ra đi này có chữa được những sang chấn ấy?
Ngập ngừng nói lời chia tay với chị, tôi nghĩ, chị sẽ giữ tôi ở lại. Nhưng đổi lại những điều tôi mong, là một cái gật đầu của chị. Không hiểu sao, lúc đó tôi có chút hụt hẫng. Dù đêm qua, tôi đã chuẩn bị tất cả các kịch bản để chuẩn bị cho sự kết thúc này. Thấy tôi khá phân vân, chị đưa thêm một option. Nếu ở lại, chị sẽ là người traning cho tôi kỹ thuật viết, với điều kiện, tôi phải thực sự thích công việc này.
Ở lại hay đi đây? Hàng tá những suy nghĩ bỗng vụt qua trong trí óc tôi. Tôi vốn thích viết lách. Miễn là cái gì liên quan đến viết, tôi sẽ đòi sống đòi chết để làm nó. Công việc này đòi hỏi tôi phải viết toàn bộ thời gian. Vậy thì coi như ước nguyên đã đạt được rồi, cớ sao lại ra đi?
Vì áp lực. Cảm giác áp lực khi năng lực của bản thân quá ít ỏi so với tầm cỡ của một chuyên gia. Khi bản thân còn quá non tay trong kĩ năng viết mà phải chấp bút cho một người gạo côi. Khi kiến thức từ người chuyên gia lại quá nhiều, nhưng mình lại không có kĩ năng phỏng vấn đề làm rõ điều đó? Khi chính bản thân đang chới với trong mớ nỗi lo sợ, viết trở thành nỗi ám ảnh. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác ngồi liên tục trước cái laptop hàng mấy tiếng đồng hồ tại thư viện, chấp nhận bỏ học để dành toàn bộ thời gian cho cuốn sách, nhưng vẫn không thể viết nổi một chữ nào. Cảm giác bất lực kéo dài liên tục, cộng thêm thời gian gấp rút từ anh sếp khó tính, hay hỏi thời hạn deadline càng làm một đứa sinh viên mới chập chững ra nghề như tôi, chẳng còn hứng thú với cuộc chơi nữa. Và quyết định dừng lại như một lựa chọn không thể khác.
Nhưng, trước option của chị. Tôi bỗng cảm thấy như vớt được một chiếc phao cứu sinh. Chí ít, nếu tôi làm việc cho chị, tôi sẽ thoải mái trong thời gian hơn, lại được hướng dẫn các kỹ năng viết mà vẫn có cơ hội được viết. Tôi đồng ý ngay. Thế là vẫn ở lại.
********
Và, chiều hôm ấy, 4 tháng sau ngày nắng vàng ấy, tôi lại được ở trong căn nhà màu xám của chị, cũng trong những ngày Sài Gòn nắng hanh hao. Tôi đã kể chị nghe, tất cả những lý do chết tiệt khiến tôi phải dừng lại ở công ty này. Lần này, chị vẫn bảo, nếu tôi muốn đi, thì cứ đi đi. Chị cũng vẫn đưa tôi thêm option là làm cộng tác viên cho chị.
Phân vân hồi lâu, tôi vẫn quyết định đi. Lý do lớn nhất có lẽ là, cảm xúc của tôi ở đây đã chẳng còn nữa. Dù lần này, tôi vẫn có thể ở lại, vẫn có thể lên công ty mỗi sáng, mỗi chiều để viết những cuốn sách tiếp theo, vẫn sẽ nhận chấp bút cho những doanh nhân khác. Cảm xúc là thứ quyết định hầu hết mọi quyết định của tôi. Nhiều khi tôi thấy bản thân nếu cứ sống mãi cảm xúc, chắc chắn sẽ thiệt thòi nhiều. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể thay đổi được. Đó chính là một phần con người tôi, dẫu sai lầm.
Trước những lời kể lể của tôi, chị chỉ bảo, nếu tôi muốn đi thì cứ đi: "Nếu như cảm thấy nơi này không thuộc về mình, hãy cứ trải nghiệm những nơi khác. Đến khi em đủ trải nghiệm, em sẽ cảm thấy có lẽ nơi hiện tại em đang làm việc là nơi làm việc tốt nhất của em. Bởi tất cả mọi nơi em làm việc đều xuất hiện những vấn đề như vậy, thậm chí nhiều hơn thế. Nhưng hãy nhớ, đến bất cứ nơi đâu, hãy luôn thể hiện sự trách nhiệm của bản thân trong quyết định của mình, đừng đỗ lỗi cho bất cứ ai, bất cứ cái gì".
Nhớ lại những gì tôi viện ra để nghĩ, dường như trong số đó đến từ những người khác, chứ không phải vì tôi. Nhưng, suy cho cùng, tất cả cũng vì tôi đã không chịu trách nhiệm trước mọi việc. Tôi đỗ lỗi cho tất cả điều đó. Tôi trách cứ mọi việc, rồi vin vào chúng để từ bỏ. Nhưng, quan trọng hơn, tôi đã không dám thay đổi bản thân, thay đổi suy nghĩ của mình để ứng phó, thích nghi với môi trường của nơi này. Và tôi ra đi, như một chiến binh đã chấp nhập từ bỏ thay vì tiếp tục chiến đấu.
Vào một chiều mưa gió, chị từng nói với tôi rằng, đến bất cứ nơi nào làm việc, hãy cố gắng trở thành một người giỏi nhất ở nơi đó, rồi hãy bước đi. Đừng vội vàng cất bước chỉ vì cảm thấy không hài lòng về nơi nào đó.
Hơn một lần tôi nhớ đến câu nói này, tôi tự hỏi. "Mình đã đứng ở đâu trong cái nơi mình đang làm việc? Những cuốn sách mình viết nó như nào? Thực sự, mình vẫn chưa thể là một người giỏi nhất ở nơi này, lại càng không dám nhận là người giỏi nhì. Vì các chị ở đây thực sự giỏi hơn mình gấp trăm ngàn lần Đó là mình nói đúng nghĩa đen luôn.... Vậy tại sao lại cất bước đi? Sao không ở lại"....
Hai năm gần đây, sau những tháng ngày ăn chơi "phè phỡn", chợt nhận ra lẽ sống cuộc đời không thể cứ ăn chơi và sau này, khi cuối đời, không thể kể cho cháu ngoại nghe toàn chuyện ngủ với ăn chơi hồi thanh xuân, tôi đã quyết định đi làm. Thế là, tôi bắt đầu đi làm bất chấp. Tôi đi viết bài content du lịch cho trang điện tử, đi lấy tin cho Nhà Văn Hóa Thanh Niên, đi viết tin ở Thành Đoàn và giờ là làm ở công ty này. Cũng không nhiều, nhưng mỗi nơi đều để lại cho tôi không ít kỉ niệm đặc biệt. Lạ là những nơi đó, mọi người đều coi tôi là em... út. Vì dường như, lần nào tôi bước chân vào cơ quan nào, tôi vẫn đứa nhỏ tuổi nhất. Và lúc nào, tôi cũng được các anh chị hướng dẫn, dạy dỗ, bảo ban đủ điều. Nhưng rồi, đứa em út này cũng đành phải chia tay các anh chị để vỗ cánh bay đến chân trời mới. Lần này cũng không khác gì mấy.
Cách đây 4 tháng....
Vẫn là buổi sáng trời nắng trong, tôi mở cánh cửa phòng làm việc, như một thói quen, mỉm cười trước rồi mới mở. Và đằng sau ấy, đón chờ tôi, luôn là nụ cười của anh sếp và các chị. Nhưng, lần này, tôi biết, là lần cuối tôi mở cánh cửa này. Sẽ thôi không còn đến nơi này nữa, cũng sẽ thôi học cách mỉm cười khi mở cửa.
Sau khi hoàn thành cuốn sách trị liệu các sang chấn tâm lý, trớ trêu thay, tôi lại không thể chữa nổi các sang chấn trong chính cơ thể mình. Cuối cùng, đành phải chọn cách rời đi. Dù không biết liệu sự ra đi này có chữa được những sang chấn ấy?
Ngập ngừng nói lời chia tay với chị, tôi nghĩ, chị sẽ giữ tôi ở lại. Nhưng đổi lại những điều tôi mong, là một cái gật đầu của chị. Không hiểu sao, lúc đó tôi có chút hụt hẫng. Dù đêm qua, tôi đã chuẩn bị tất cả các kịch bản để chuẩn bị cho sự kết thúc này. Thấy tôi khá phân vân, chị đưa thêm một option. Nếu ở lại, chị sẽ là người traning cho tôi kỹ thuật viết, với điều kiện, tôi phải thực sự thích công việc này.
Ở lại hay đi đây? Hàng tá những suy nghĩ bỗng vụt qua trong trí óc tôi. Tôi vốn thích viết lách. Miễn là cái gì liên quan đến viết, tôi sẽ đòi sống đòi chết để làm nó. Công việc này đòi hỏi tôi phải viết toàn bộ thời gian. Vậy thì coi như ước nguyên đã đạt được rồi, cớ sao lại ra đi?
Vì áp lực. Cảm giác áp lực khi năng lực của bản thân quá ít ỏi so với tầm cỡ của một chuyên gia. Khi bản thân còn quá non tay trong kĩ năng viết mà phải chấp bút cho một người gạo côi. Khi kiến thức từ người chuyên gia lại quá nhiều, nhưng mình lại không có kĩ năng phỏng vấn đề làm rõ điều đó? Khi chính bản thân đang chới với trong mớ nỗi lo sợ, viết trở thành nỗi ám ảnh. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác ngồi liên tục trước cái laptop hàng mấy tiếng đồng hồ tại thư viện, chấp nhận bỏ học để dành toàn bộ thời gian cho cuốn sách, nhưng vẫn không thể viết nổi một chữ nào. Cảm giác bất lực kéo dài liên tục, cộng thêm thời gian gấp rút từ anh sếp khó tính, hay hỏi thời hạn deadline càng làm một đứa sinh viên mới chập chững ra nghề như tôi, chẳng còn hứng thú với cuộc chơi nữa. Và quyết định dừng lại như một lựa chọn không thể khác.
Nhưng, trước option của chị. Tôi bỗng cảm thấy như vớt được một chiếc phao cứu sinh. Chí ít, nếu tôi làm việc cho chị, tôi sẽ thoải mái trong thời gian hơn, lại được hướng dẫn các kỹ năng viết mà vẫn có cơ hội được viết. Tôi đồng ý ngay. Thế là vẫn ở lại.
********
Và, chiều hôm ấy, 4 tháng sau ngày nắng vàng ấy, tôi lại được ở trong căn nhà màu xám của chị, cũng trong những ngày Sài Gòn nắng hanh hao. Tôi đã kể chị nghe, tất cả những lý do chết tiệt khiến tôi phải dừng lại ở công ty này. Lần này, chị vẫn bảo, nếu tôi muốn đi, thì cứ đi đi. Chị cũng vẫn đưa tôi thêm option là làm cộng tác viên cho chị.
Phân vân hồi lâu, tôi vẫn quyết định đi. Lý do lớn nhất có lẽ là, cảm xúc của tôi ở đây đã chẳng còn nữa. Dù lần này, tôi vẫn có thể ở lại, vẫn có thể lên công ty mỗi sáng, mỗi chiều để viết những cuốn sách tiếp theo, vẫn sẽ nhận chấp bút cho những doanh nhân khác. Cảm xúc là thứ quyết định hầu hết mọi quyết định của tôi. Nhiều khi tôi thấy bản thân nếu cứ sống mãi cảm xúc, chắc chắn sẽ thiệt thòi nhiều. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể thay đổi được. Đó chính là một phần con người tôi, dẫu sai lầm.
Trước những lời kể lể của tôi, chị chỉ bảo, nếu tôi muốn đi thì cứ đi: "Nếu như cảm thấy nơi này không thuộc về mình, hãy cứ trải nghiệm những nơi khác. Đến khi em đủ trải nghiệm, em sẽ cảm thấy có lẽ nơi hiện tại em đang làm việc là nơi làm việc tốt nhất của em. Bởi tất cả mọi nơi em làm việc đều xuất hiện những vấn đề như vậy, thậm chí nhiều hơn thế. Nhưng hãy nhớ, đến bất cứ nơi đâu, hãy luôn thể hiện sự trách nhiệm của bản thân trong quyết định của mình, đừng đỗ lỗi cho bất cứ ai, bất cứ cái gì".
Nhớ lại những gì tôi viện ra để nghĩ, dường như trong số đó đến từ những người khác, chứ không phải vì tôi. Nhưng, suy cho cùng, tất cả cũng vì tôi đã không chịu trách nhiệm trước mọi việc. Tôi đỗ lỗi cho tất cả điều đó. Tôi trách cứ mọi việc, rồi vin vào chúng để từ bỏ. Nhưng, quan trọng hơn, tôi đã không dám thay đổi bản thân, thay đổi suy nghĩ của mình để ứng phó, thích nghi với môi trường của nơi này. Và tôi ra đi, như một chiến binh đã chấp nhập từ bỏ thay vì tiếp tục chiến đấu.
Vào một chiều mưa gió, chị từng nói với tôi rằng, đến bất cứ nơi nào làm việc, hãy cố gắng trở thành một người giỏi nhất ở nơi đó, rồi hãy bước đi. Đừng vội vàng cất bước chỉ vì cảm thấy không hài lòng về nơi nào đó.
Hơn một lần tôi nhớ đến câu nói này, tôi tự hỏi. "Mình đã đứng ở đâu trong cái nơi mình đang làm việc? Những cuốn sách mình viết nó như nào? Thực sự, mình vẫn chưa thể là một người giỏi nhất ở nơi này, lại càng không dám nhận là người giỏi nhì. Vì các chị ở đây thực sự giỏi hơn mình gấp trăm ngàn lần Đó là mình nói đúng nghĩa đen luôn.... Vậy tại sao lại cất bước đi? Sao không ở lại"....
***************
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở công ty này. Tôi khá sợ những lần phải chia tay. Tôi đã từng tự hứa với lòng, dù có cực khổ mức nào, cũng sẽ không thể để bản thân rơi vào hoàn cảnh phải chia tay một ai đó, một cái gì đó hay một nơi nào đó. Nhưng, lần này, tôi đành phải tạm biệt thêm một nơi nữa vậy.Hai năm gần đây, sau những tháng ngày ăn chơi "phè phỡn", chợt nhận ra lẽ sống cuộc đời không thể cứ ăn chơi và sau này, khi cuối đời, không thể kể cho cháu ngoại nghe toàn chuyện ngủ với ăn chơi hồi thanh xuân, tôi đã quyết định đi làm. Thế là, tôi bắt đầu đi làm bất chấp. Tôi đi viết bài content du lịch cho trang điện tử, đi lấy tin cho Nhà Văn Hóa Thanh Niên, đi viết tin ở Thành Đoàn và giờ là làm ở công ty này. Cũng không nhiều, nhưng mỗi nơi đều để lại cho tôi không ít kỉ niệm đặc biệt. Lạ là những nơi đó, mọi người đều coi tôi là em... út. Vì dường như, lần nào tôi bước chân vào cơ quan nào, tôi vẫn đứa nhỏ tuổi nhất. Và lúc nào, tôi cũng được các anh chị hướng dẫn, dạy dỗ, bảo ban đủ điều. Nhưng rồi, đứa em út này cũng đành phải chia tay các anh chị để vỗ cánh bay đến chân trời mới. Lần này cũng không khác gì mấy.
********
Nhận xét
Đăng nhận xét