Bài đăng

Hãy cứ cười như thể chẳng cần biết gì...

Hình ảnh
Ngày trước, mình cười nhiều lắm, cười chẳng biết vì lý do gì. Cứ thế mà cười thôi. Cười, vì ai đó nói câu gì đó hài hước. Cười, vì thấy mọi người cười. Cười, vì thấy hôm nay mình đang rất điên rồ. Cười, vì nhận ra bản thân đã nói câu gì đó rất khùng. Mình bớt cười khi nào nhỉ? Chẳng nhớ. Aha, cái lúc bị bồ bỏ mà còn cười nữa là. Kệ, bỏ thì thôi. Mình đi kiếm cái khác chơi vậy. Mình thích viết. Mỗi lần viết, là mỗi lần mình cười. Cười, vì hạnh phúc, vì được làm công việc mình yêu, mình thích, mình khao khát và đam mê. Cười, vì những gì mình đã tạo ra, nó hài hước, vui nhộn, dí dỏm, dù, đôi khi, hết sức ngớ ngẩng. Hôm nay, như mọi ngày, mình vẫn cười, khi tỉnh dậy. Vì, hôm nay đã ngủ được, chứ không mất ngủ như đêm qua, và cười, bởi vì mình vẫn còn khỏe, để làm những gì mình thích. Quyển sách mình viết còn vài chương, vài phần nữa là xong, có lẽ mình nên cố gắng giữ niềm vui này. Thế nào nhỉ? Đây là công việc mình thích nhất, từ trước đến giờ. Cũng là thứ giữ niềm vui cho mình ...

Mỗi ngày hoàn thành xong 1 chương sách lại thấy bản thân trưởng thành hơn chút

Thật ra riết rồi nhận ra cái blog này chẳng khác nào nhật ký dành cho bản thân vậy. Hôm nay đã có một ngày khá bầm dập nhưng đầy ý nghĩa. Sáng sớm đã nhận ngay bài học về việc phải luôn chú ý đường sá xe cộ và luôn phải mạnh mẽ xử lý tình huống. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết, quan trọng là bản thân có chịu làm hay không? Sau bao vất vả, mình cũng được gặp chị. Nói chuyện với chị, mình nhận ra, chuyện gì cũng cần phải thể chính kiến bản thân, mình làm đúng theo nguyên tắc chuyên môn của bản thân thì không việc gì phải sợ. Thứ hai là phải luôn mạnh mẽ thẳng thắn trò chuyện đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề về lương với cấp trên, không nên giữ im im là thiệt hại cho mình. Thứ ba, trước khi quyết định nghỉ làm thì hãy nghĩ đến lý do mình nghỉ. Nếu lý do vì mình chưa giải quyết vấn đề hay vấn đề quá khó khăn thì nghỉ làm là điều ngu xuẩn nhất. Nếu mình nghỉ làm chẳng những vấn đề ở công ty cũ chưa được giải quyết mà khi mình sang công ty mới vẫn không thể giải quyết được ở c...

Thật ra mình chẳng mạnh mẽ như mình tưởng...

Hình ảnh
Hồi anh nhắn tin chia tay mình, mình không khóc một giọt nào cả. Lúc đó, mạnh mẽ lắm cơ, cứ coi như chuyện bình thường, rồi nhắn tin với bé em... Và cứ lao đầu vào công việc như điên như dai, cho đến một ngày, anh nhắn cái tin "Anh có người yêu rồi nha", mình khóc như mưa. Không hề có một chút cảm xúc nào khác ngoài chữ buồn. Mình cố nói với bản thân, bình tĩnh nào, ủa, phải mừng cho họ chớ, sao lại... Mình phải mạnh mẽ lên chứ, sao lại khóc? Nhưng, càng nói, càng an ủi, càng bảo phải mạnh mẽ, cũng là khi, từng giọt nước mắt được dịp tuôn trào. Thế rồi, khóc một trận đã đời như vậy. Như chưa từng được khóc, như tạm biệt tất cả những chuyện xưa cũ, như gột rửa tâm hồn đã héo úa đi vì những niềm tin đã mục nát tự bao giờ, như tạm biệt tất cả những gì đã cũ. Đó là lần đầu tiên mình yếu đuối, khóc như mưa, chẳng vì lý do gì, ngoài chuyện người cũ có người mới. Cách đây 2 tháng, máy tính hết hạn win, mình tự mò, tải nhầm chương trình nào đó, một con virut tên rezuc, xuất hiện ...

Nhớ ngày xưa

Hình ảnh
Ôi, mình nhớ lại khoảng thời gian mùa hè xanh năm ngoái quá chừng luôn. Thật sự những khoảng thời gian này là lúc mình cảm thấy bản thân bức phá nhất. Bây giờ cũng vậy, cũng chỉ toàn làm những chuyện chẳng có ai làm. Nhưng dạo này mình ngủ nhiều quá, viết cái buồn ngủ quá, ngủ li bì tới sáng luôn. Huhu. Năm ngoái mình một mình đi hết Củ Chi, Bến Tre,Cần Giờ,... để lấy tin viết bài. Mà toàn đi bộ thôi chớ có xe nào đưa đón. Có xe đưa đón đi thôi còn về tự xử mới ghê chớ. Vậy mà cả gan đi, thật đúng là điên hết chỗ nói. Nhưng mà bây chừ, mình cũng vậy. Dám viết sách cho người khác đọc luôn mới ghê chứ. Mà những người mà mình chấp bút cho, họ hầu như không có nhiều kiến thức chuyên sâu, họ chỉ có vài ba ngày để mình phong vấn, họ nói mấy câu nghe đến là cảm thấy chẳng ra gì rồi, Mình phai đọc thêm sách, viết lại tất cả các ý đó. Rốt cuộc rồi quyển sách đó là do mình viết ra chứ chẳng phải của họ. Mình đã từng viết cuốn chị Lan như thế, bây giờ vẫn đang chờ phản hồi từ chị. Chẳng biết ...

Thôi thì yêu mình một chút vậy...

Hình ảnh
"Những thời khắc khó khăn giúp ta xây dựng sự quyết tâm và sức mạnh nội lực. Qua đó, ta cũng có thể nhận ra sự vô ích của cơn giận. Thay vì giận dữ, hãy nuôi dưỡng một tâm thái biết ơn và coi trọng những kẻ gây rắc tối cho ta, vì họ đang cho ta những cơ hội vô giá để thể hiện sự khoan dung và kiên nhẫn" - Đức Đạt Lai Lạt Ma -  Dạo này, thèm có cảm giác hẹn hò với một ai đó, nhưng mà lại chẳng có cơ hội được gặp ai. Vì ho bận hay vì mình chẳng dám ngỏ lời? Có lẽ cả hai... Riết rồi mình chọn cách hẹn hò với chính mình luôn. Thôi thì yêu mình một chút vậy. Trước đây, mình đọc khá nhiều bài viết về yêu thương bản thân, nhưng có lẽ, mình vẫn đang học cách yêu thương bản thân từng ngày. Kỳ thực để yêu chính mình chả dễ dàng chút nào. Mà đối với một đứa lúc nào cũng quan tâm người khác như mình lại càng khó khăn nhỉ? Ngốc nghếch lắm luôn. Luôn quan tâm người khác vô điều kiện, chỉ cần ai tốt với mình một chút là cứ quan tâm và tốt lại với người ta gấp trăm ngàn lần, rồi nhiều kh...

Hôm nay bạn học được điều gì?

Ngày mới biết thương một người, tôi hay trò chuyện với anh vào mỗi buổi chiều tà. Cứ 18h chiều, khi ký túc xá bắt đầu vang lên tiếng loa phát thanh những bản tình ca, tôi lại nhấn số gọi anh để tám chuyện. Cái ban công cũ, nơi tôi hay tựa lưng vào, chân vắt ngắc nghẻo trên thanh ngang, vườn hoa nho nhỏ xanh tươi của nhỏ cùng phòng đôi khi ủ rủ như thể đang ganh tị với cuộc trò chuyện xàm xàm của tôi vào cuối ngày. Câu hỏi quen thuộc của anh là, "Hôm nay em cảm thấy thế nào?". Đôi khi tôi trả lời bằng những câu chuyện tôi đã trải qua. Một vài câu chuyện vui. Còn lại những chuyện buồn, tôi giấu đi trong vô thức. Như sợ rằng kể ra với anh, tôi có thể lan truyền cảm xúc tiêu cực ấy một cách nhanh nhất. Có lẽ điều hạnh phúc nhất của một người con gái là được lắng nghe. Lắng nghe một cách chân thành. Đôi khi chỉ cần một câu nói đơn giản thế thôi cũng đủ làm ấm lòng và sưởi ấm trái tim mệt mỏi sau một ngày bị vắt kiệt sức. Khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy cuộc sống khá ổn định, d...

Tôi dần mất đi những người thương...

Trong tất cả mối quan hệ, không nên quá gần cũng không nên quá xa" Tôi dần đánh mất những mối quan hệ thân thiết nhất. Bằng cách nào đó, tôi biết hoặc tôi không biết những lý do ấy. Nhưng cuối cùng đọng lại vẫn là nỗi tiếc nuối, sự buồn bã, thất vọng và hụt hẫng trong sâu thẳm nội tâm của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có cơ hội gặp khá nhiều người thích trò chuyện với mình đến vậy. Cả nam lẫn nữ. Có lẽ vì tôi thích được trò chuyện với họ chăng?  Tôi thầm cảm ơn thần may mắn đến và mang họ đến cuộc sống của tôi để mỗi khoảnh khắc trôi qua của tuổi thanh xuân trong veo màu nắng của tôi chưa bao giờ nhạt nhòa như tôi vẫn nghĩ trước đây. Họ có thể là những cô gái hài hước, nói chuyện có duyên, xinh xắn, dễ thương và sẵn sàng giúp đỡ tôi. Cũng có thể là những chàng trai tốt bụng, chân thành, sẵn sàng ngồi tâm sự cho tôi nghe biết bao nhiêu chuyện trên đời. Và đôi khi cũng có thể là những cô cậu bé chỉ mới cấp 2, cấp 3, thậm chí mới cấp 1. Những điều họ dạy cho tôi là những bài ...