Thôi thì yêu mình một chút vậy...
"Những thời khắc khó khăn giúp ta xây dựng sự quyết tâm và sức mạnh nội lực. Qua đó, ta cũng có thể nhận ra sự vô ích của cơn giận. Thay vì giận dữ, hãy nuôi dưỡng một tâm thái biết ơn và coi trọng những kẻ gây rắc tối cho ta, vì họ đang cho ta những cơ hội vô giá để thể hiện sự khoan dung và kiên nhẫn"
- Đức Đạt Lai Lạt Ma -
Dạo này, thèm có cảm giác hẹn hò với một ai đó, nhưng mà lại chẳng có cơ hội được gặp ai. Vì ho bận hay vì mình chẳng dám ngỏ lời? Có lẽ cả hai... Riết rồi mình chọn cách hẹn hò với chính mình luôn.
Thôi thì yêu mình một chút vậy. Trước đây, mình đọc khá nhiều bài viết về yêu thương bản thân, nhưng có lẽ, mình vẫn đang học cách yêu thương bản thân từng ngày. Kỳ thực để yêu chính mình chả dễ dàng chút nào. Mà đối với một đứa lúc nào cũng quan tâm người khác như mình lại càng khó khăn nhỉ? Ngốc nghếch lắm luôn. Luôn quan tâm người khác vô điều kiện, chỉ cần ai tốt với mình một chút là cứ quan tâm và tốt lại với người ta gấp trăm ngàn lần, rồi nhiều khi cũng chẳng được hồi đáp, nhưng cái tật ấy chẳng thể bỏ được. Thôi thì, kệ họ đi, bớt lo chuyện bao đồng lại ha, cứ yêu thương mình một chút đi nào, có chết ai đâu chớ. Mình mới đọc được một bài viết trên facebook khá hay, nên mình nghĩ mình sẽ chia sẻ trong bài viết này để chính mình và một ai đó có đọc được blog này có thể học hỏi nhé!
Khi yêu thương chính mình, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy
Mình nhận ra, khi yêu thương bản thân, mình có thể làm nhiều thứ tuyệt vời lắm. Thời gian này, mình đang ôm một dự án sách mới. Một doanh nhân trẻ 22 tuổi đang sở hữu 23 tỷ. Thời gian này, mình cũng dành 1 tháng để viết cuốn sách này, nhưng thong thả hơn vì mình có đứa bạn cùng làm. Mình đã biết cách san sẻ công việc với người khác, đã học cách thư giãn, yêu thương bản thân bằng cách ngủ sớm, làm việc đúng giờ khoa học và luôn ăn uống điều độ. Khoảng thời gian cuối tuần còn đi chơi, lâu lâu gặp anh chị, trò chuyện và đọc sách, viết lách. Cuộc sống cũng khá là thú vị, mỗi ngày một câu chuyện vui. Nhiều khi không có chuyện vui thì cũng vui vì tìm nhiều lý do để vui hoặc có thể mở hài ra coi thấy vui vui lại rồi làm tiếp.
Mỗi lần cảm thấy tâm trạng bỗng chùn xuống mỗi đêm, mình lại vực dậy bằng cách suy nghĩ về những điều mình đang có. À, thực ra thì mình cũng chẳng giàu có gì đâu. Mình chỉ có ba mẹ mỗi tối vẫn khỏe mạnh, vẫn lắng nghe và luôn ủng hộ từng bước đi của mình, có một đứa em gái luôn lắng nghe câu chuyện của mình, có một sức khỏe khỏe mạnh, một tinh thần vui vẻ, một công việc phát triển bản thân từng ngày, có những người chị luôn truyền động lực giúp mình vượt qua những khó khăn, có một vài người anh để trò chuyện và đặc biệt là có một mục tiêu để phấn đấu và cố gắng từng ngày. Thực ra, mình chẳng có giàu có gì, chỉ có nhiêu đó thôi. Mỗi lần nghĩ đến những điều này, mình đủ cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc rồi, dù sao đi nữa, mình cũng đã sở hữu cho mình biết bao kho báu rồi. Đó chính là cảm giác hạnh phúc lan tỏa và nó giúp mình vượt qua từng khó khăn trong công việc và hoàn thành dự án một cách nhanh chóng nhất có thể.
Dành những sự ưu tiên cho đúng người
Hồi mới yêu anh, mình luôn đặt anh ở vị trí ưu tiên, lúc nào cũng thế, coi anh là cả thế giới, lúc nào cũng hỏi han, quan tâm anh, và đặc biệt là coi anh như người đầu tiên mình nghĩ đến. Nhưng rồi, dần dà, mình nhận ra càng kỳ vọng, mong đợi càng để người ta ở vị trí ưu tiên, anh lại chẳng mấy để tâm đến điều đó. Chính vì thế mà mình và anh ngày càng cách xa, bởi vì mình cảm thấy bản thân chẳng mấy được coi trọng trong mối quan hệ này.
Mình từng có những người bạn đã từng rất thân, và mình cũng từng nghĩ mình và ho sẽ rất thân thiết, nhưng điều mình cảm thấy vô cùng thất vọng với họ là họ coi những cuộc hẹn với mình chẳng ra cái khỉ gì. Đúng là mình có dễ tính thật nhưng điều đó đâu thể nào có thể làm họ mất đi sự tôn trọng như thế đối với mình. Họ hẹn mình chủ nhật cà phê, đến sáng chủ nhật, mình nhắn lại, họ bảo họ bận đi công tác và quên nhắn mình. Thật sự mình cũng không hiểu tại sao luôn, có vẻ như đối với họ, mình chả có là gì. Ừa, mình cũng chẳng có một chút nào phản đối, mình chẳng cần là cái quần què gì của họ cả, nhưng điều tối thiểu nhất là nhắn cho mình một cái tin nhắn để mình khỏi phải chờ đợi hay xếp lịch làm công việc khác thì họ lại chẳng làm được, chính vì thế mà mình chẳng muốn hẹn với họ nữa. Lần đầu tiên, thứ hai, thứ ba không biết bao nhiêu lần rồi mình càng mất lòng tin vào họ. Kiểu như lời nói của mình chẳng có xíu trọng lượng gì với họ và đối với họ, những lời hứa với mình cũng chả có ý nghĩa gì. Thế thì đi làm cái gì?
Thế nên, mình học được cách yêu thương chính mình là đối với những người như thế, mình nên tránh xa hàng trăm dặm, họ có nói thì cũng chỉ bâng quơ thế thôi chứ chả muốn gặp mình đâu. Những người mà càng không rõ ràng, hẹn là ngày nào đó thì thôi hiểu luôn nhé. Mình cũng học cách trả lời cho phù hợp với những người như thế thôi chứ cũng chả biết làm thế nào. Bởi vì họ quá ư là "giả" nên mình cũng chẳng thể không "giả" cho được. Nhiều khi cũng buồn nhỉ, đôi khi tự mình hẹn hò với mình có khi nó còn tốt hơn đấy chứ?
Thôi thì hôm nay hãy bắt đầu tập cách chọn người mà hẹn, với những người mà đối với họ giá trị cuộc hẹn chỉ là một sự lựa chọn thì đừng dễ dàng làm đau mình bằng cách chờ đợi họ nữa. Họ chẳng bao giờ dành thời gian cho mình đâu, họ chỉ chạy theo những người khác thôi. Mà thôi, mình cũng không có giận dỗi làm gì, mình cứ để cho họ đi tìm người họ cảm thấy phù hợp, bởi vì với mình, họ đã chẳng phải là "gu" rồi.
Dạo này, viết cuốn sách của ổng lơ tơ mơ lắm. Hôm nay ngủ khá nhiều. Ăn khá nhiều. Chơi khá nhiều. Và viết thì khá ít. Chẳng biết có phải đến giai đoạn con quỷ lười biếng phát sinh trong người rồi thì phải? Chẳng biết tự bao giờ sự lười biếng bắt đầu mọc rễ trong người và manh nha ra tất cả tế bào khác? Mình thật sự yêu công việc này, dù nó chẳng dễ dàng, dù nó có làm mình trở nên xấu xí, rụng tóc, da dẻ như một con đàn ông,... thì mình vẫn yêu nó. Nên mình cứ làm thôi. Nhưng mà dạo này mình chẳng biết sao tâm trạng cứ chùn xuống vào mỗi lúc chiều tối, cứ như ai đó làm cho đầu óc mình buồn vậy đó. Dù chẳng hiểu tại sao... Có thể là do cảm thấy cô đơn khi chẳng có ai than thở, cũng chẳng có ai để trò chuyện hay chọc cười chơi, cũng có thể là cảm thấy chán với việc suốt ngày viết viết viết gõ gõ gõ... Cũng có thể là cảm thấy chán với những giai điệu quen thuộc ngày thường... Mà nếu nghỉ thì đi làm cái chi đây? Làm báo nữa hay sao? Ôi, mình thích viết sách hơn, dù có khó khăn ra sao đi nữa... Vì thế mà, cứ phải viết dù chẳng biết muôn vàn khó khăn cứ đổ ập vào đầu.
Buồn ngủ là số một nè. Vì cái bệnh của mình chẳng biết khi nào chữa được. Thứ hai là viết không hay nè, còn lỗi chính tả câu cú còn dài dòng nè. Vì cái tội nghĩ sao viết vậy và không đọc sách nhiều nó ra thế. Phải cố gắng đọc sách nhiều hơn nghen chưa. Cho cái đầu nó thông minh chút nè, cho thời gian buồn bớt lại nè. Vì cái sự chán đã bắt đầu mọc rễ và ăn sâu vào tiềm thức nè. Chời ơi, làm cái chi mà không chán của nó, mình phải biết tìm niềm vui trong cái sự tẻ nhạt này chứ? Than thở làm cái gì? Cố gắng vượt qua đi nào. Viết sách cũng vui mà, học được nhiều cái mới. Mỗi chương sách hoàn thành là thấy bản thân như người khổng lồ làm những điều vĩ đại vậy đó. Hạnh phúc vô cùng luôn nè. Giỏi quá chừng luôn ý. Vậy thì bây chừ, cố gắng mà viết hen?
Vượt qua những giới hạn của bản thân
Mà mỗi lần lướt facebook là lại rầu vì thấy các anh các chị xung quanh đều có người yêu hết trơn, sao mình vẫn cô đơn lẻ bóng... Thôi thì số nó vậy chứ biết sao giờ? Chắc do kiếp trước sống ác quá nên kiếp ni chẳng có ai yêu hết. Thôi kệ, dù sao thì khoảng thời gian này cũng thấy vui mà. Vui vì có công việc yêu thích để làm, còn được có thời gian làm những điều mình thích khác như đan len, học vẽ nữa nè. Với lại thời gian rảnh thì đi ngủ nữa. Ôi, cuộc đời thế là vui lẳm rồi, chứ có cần người yêu làm cái chi ha? Mà nghĩ lại thì...
Thật sự cái lý do cho đến bây giờ vẫn ế là mình ham việc quá chẳng có thời gian đi tán tỉnh ai. Hồi còn năm nhất, mình rảnh lắm, đi tán anh kia. Thế rồi, anh thích mình nào chẳng hay, may mắn ghê, chứ không cũng hụt hẫng nữa. Rồi chia tay chẳng bao lâu. Cũng vì công việc quá nhiều. Vậy đó, bây chừ anh có người yêu mới, còn mình vẫn ế. Nghĩ mà thấy hài hước...
Mình nhận ra cái lý do khiến cho mình mãi ế là vì mình đang tích cực tạo cơ hội cho mình không gặp bất cứ người đàn ông nào luôn, haha. Mình hãy cứ cố gắng thay đổi bản thân từng ngày, hoàn thiện tính cách và mở lòng với nhiều người xung quanh, đến một lúc nào đó, người đó sẽ xuất hiện thôi. Hãy bỏ hết những cái khung cũ kĩ đi mà. Thực sự đàn ông trên đời này vẫn còn những người tốt mà Cỏ. Sao mày cứ định kiến hoài vậy? Thực ra thì mỗi người đàn ông đều có những điểm tốt và xấu cả, điều quan trọng là mày cảm thấy họ cũng có vài điểm tốt chứ không đến nỗi đâu. Và không hẳn người nào cũng xấu hết, mày cứ là người con gái vui vẻ, hạnh phúc như mày đang trở thành và vui vẻ từng ngày đi, cuộc sống của mày cũng sẽ trở nên tuyệt vời hơn thôi. Mày đừng có cố gắng trở thành ai hết. Dù ai cũng nói mày nhạt nhẽo. ừa, tui nhạt thì sao? Mặc dù mình nhạt nhẽo nhưng mình thích viết, thích vẽ, thích trò chuyện lắng nghe ai đó kể về câu chuyện của họ, Có lẽ mình chẳng sôi nổi như ai, cũng chẳng xinh đẹp mĩ miều như người khác, nhưng thôi kệ, mình chỉ muốn là mình thế này thôi. Mỗi ngày vẫn cứ viết, đọc sách và học vẽ từng ngày.
Thôi đợi khi nào thấy có anh nào được được thì quất luôn cho rồi, ừa, mà chẳng có thì cứ ở vậy cũng được chứ có sao đâu, Kiếm ít tiền về xây nhà lầu, mua ít đồ cho ba má rồi dẫn họ đi du lịch Âu Mỹ cho họ vui vậy là được rồi, chứ cần chi có người yêu. Chưa lo được cho ba má thì vẫn còn phải ráng nha. Thôi cố gắng lên, ba má ở nhà vất vả làm việc, mình cũng ráng ở đây siêng siêng chút vậy. Cố gắng viết tiếp thôi.
Nguồn ảnh: Internet.
Nhận xét
Đăng nhận xét