Tôi dần mất đi những người thương...

Trong tất cả mối quan hệ, không nên quá gần cũng không nên quá xa"
Tôi dần đánh mất những mối quan hệ thân thiết nhất. Bằng cách nào đó, tôi biết hoặc tôi không biết những lý do ấy. Nhưng cuối cùng đọng lại vẫn là nỗi tiếc nuối, sự buồn bã, thất vọng và hụt hẫng trong sâu thẳm nội tâm của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có cơ hội gặp khá nhiều người thích trò chuyện với mình đến vậy. Cả nam lẫn nữ. Có lẽ vì tôi thích được trò chuyện với họ chăng?  Tôi thầm cảm ơn thần may mắn đến và mang họ đến cuộc sống của tôi để mỗi khoảnh khắc trôi qua của tuổi thanh xuân trong veo màu nắng của tôi chưa bao giờ nhạt nhòa như tôi vẫn nghĩ trước đây.
Họ có thể là những cô gái hài hước, nói chuyện có duyên, xinh xắn, dễ thương và sẵn sàng giúp đỡ tôi. Cũng có thể là những chàng trai tốt bụng, chân thành, sẵn sàng ngồi tâm sự cho tôi nghe biết bao nhiêu chuyện trên đời. Và đôi khi cũng có thể là những cô cậu bé chỉ mới cấp 2, cấp 3, thậm chí mới cấp 1. Những điều họ dạy cho tôi là những bài học tôi chẳng thể nào quên. Nhưng điều tiếc nuối là tôi đã không thể giữ được một số người bạn mà tôi nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội đi cùng họ lâu dài hơn. Có lẽ câu nói: "Nói trước bước không qua" đúng trong trường hợp này nhỉ?
Tôi nghĩ nếu tôi có người yêu, anh sẽ ghen tuông nhiều lắm bởi tâm tính của tôi biến chuyển liên hồi. Tôi vừa thích con gái lại vừa thích con trai. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ bị người yêu "đá" thẳng cẳng rồi. Nên cho đến tận bây giờ, tôi vẫn lam bạn với cô đơn. Bởi tôi biết, làm thế nào có ai chịu đựng nổi một đứa con gái tính tính dở dở ương ương, cứ chốc chốc lại nổi hứng lên đuổi người ta đi, rồi chửi mắng thậm tệ. Trong khi chỉ vài phút trước, còn nói chuyện rôm rả, cười nói dễ thương xỉu. Cái tính của tôi thất thường như thế, nên anh người yêu trước của tôi đã chẳng chịu đựng được và cuối cùng chạy mất dép. Điều lạ là trước đó, tôi rất hồ hởi, nói chuyện tán tỉnh còn đòi tỏ tình với ảnh nữa cơ. Thế rồi, được vài tháng, mối tình cũng chết nghiểu vì sự thất thường trong cảm xúc của tôi. Tôi từng được thầy T. dặn rằng, đừng nên thể hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt người khác. Thầy hiểu tôi là đứa hay kìm nén cảm xúc nên đến khi bộc lộ ra là khi tận cùng của sự đau khổ, mệt mỏi và chán chường. Vì thế, người chịu đựng cảm xúc ấy chắc hẳn sẽ bực bội lắm, nhưng đáng thương thay, tôi chẳng có cơ hội để thay đổi và làm lại từ đầu nữa. Tất cả các mối quan hệ của tôi đã mất sạch sành sanh từ cái tính ưa nổi giận vô cớ ấy.
Nếu tôi biết bộc lộ cảm xúc đúng đắn, không nên quá kìm nén cảm xúc, che giấu những cảm xúc chán chường, đau đớn mệt mỏi một mình và học cách chia sẻ với người khác. Tôi đã có thể cứu vớt mối quan hệ với anh. Ít ra, có khi tôi cũng không mất người yêu nhỉ? Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi. Bài học là hãy cố gắng học cách chia sẻ cảm xúc. Đó là cách yêu thương chính mình. Và gìn giữ mối quan hệ tốt lành hơn.
Tôi đã từng nổi điên lên với người khác và chửi mắng họ thậm tệ chỉ vì họ chẳng thèm reply tin nhắn của tôi, còn chặn người ta, hủy kết bạn làm tạo nên một khoản trống khá lớn giữa tôi và họ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không dám gặp mặt họ. Đáng thương thay, tôi còn chả dám vào facebook của họ đê xem họ sống sao. Vì tôi chỉ thấy buồn hơn khi đành phải chấp nhận một người bạn tốt.
Đáng buồn thay, những người bạn từng là tri kỉ của tôi chỉ vì sự lười biếng, sự e ngại, sự xa lánh của chính tôi mà giết chết khoảng thời gian đẹp đẽ ấy. Khiến cho mỗi lần gặp lại, chúng tôi chỉ biết cười, và đi lướt qua nhau như những người lạ qua đường. Tôi dần hiểu cuộc sống khắc nghiệt đến mức nào khi dần lấy đi của ta những mối quan hệ từng có ý nghĩa đối với cuộc sống của chúng ta trước kia. Và điều đau đớn là tác nhân lớn nhất tạo nên điều này chính là bản thân tôi.
Nhưng thôi, dù sao, trách móc cũng chẳng thay đổi được gì. Háy cố gắng bước tiếp và học cách giữ gìn mối quan hệ xung quanh. Trân trọng tất cả những gì bạn đang có là một loại hạnh phúc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ