Thật ra mình chẳng mạnh mẽ như mình tưởng...
Hồi anh nhắn tin chia tay mình, mình không khóc một giọt nào cả. Lúc đó, mạnh mẽ lắm cơ, cứ coi như chuyện bình thường, rồi nhắn tin với bé em... Và cứ lao đầu vào công việc như điên như dai, cho đến một ngày, anh nhắn cái tin "Anh có người yêu rồi nha", mình khóc như mưa. Không hề có một chút cảm xúc nào khác ngoài chữ buồn. Mình cố nói với bản thân, bình tĩnh nào, ủa, phải mừng cho họ chớ, sao lại... Mình phải mạnh mẽ lên chứ, sao lại khóc? Nhưng, càng nói, càng an ủi, càng bảo phải mạnh mẽ, cũng là khi, từng giọt nước mắt được dịp tuôn trào. Thế rồi, khóc một trận đã đời như vậy. Như chưa từng được khóc, như tạm biệt tất cả những chuyện xưa cũ, như gột rửa tâm hồn đã héo úa đi vì những niềm tin đã mục nát tự bao giờ, như tạm biệt tất cả những gì đã cũ. Đó là lần đầu tiên mình yếu đuối, khóc như mưa, chẳng vì lý do gì, ngoài chuyện người cũ có người mới.
Cách đây 2 tháng, máy tính hết hạn win, mình tự mò, tải nhầm chương trình nào đó, một con virut tên rezuc, xuất hiện sau 13 tiếng khi mình nhấn nút tải đã ăn hết các dữ liệu mình lưu trong máy. Không hay biết điều này, mình đưa máy cho một anh công nghệ thông tin sửa, anh bảo, con virut này mới xuất hiện, tên hacker tạo ra nó đã tạo ra chương trình mã hóa tất cả tài liệu của em, và gửi tin nhắn đe dọa, nếu em muốn khôi phục dữ liệu, chỉ có cách, đưa cho nó 10.000 đô la. Còn không, tất cả đều mất sạch. Và đau đớn hơn, chưa có phần mềm nào mã hóa con virut trên.
Anh gọi điện cho mình, lúc nghe đến đó, mình chỉ nói anh hai chữ, anh cho em xin 5 phút, rồi òa khóc như một đứa trẻ bị ai đó giật quà. Mình khóc như điên loạn, vậy là mất sạch hết tất cả bản thảo mình viết trong suốt 2 tháng vừa qua, tất cả anh, video clip mùa hè xanh, tất cả tài liệu quý mình thu thập được coi như mất sạch hết rồi sao? Mình khóc ré lên trong kí túc xá, mấy đứa trong phòng chưa bao giờ thấy mình khóc to đến thế, chạy lại hỏi han đủ thứ, mình chẳng biết nói gì nữa, khóc càng to hơn. huhuhu.
Anh nói, bây giờ chỉ có cách là chờ đợi một phần mềm mã hóa con virut đó, hoặc là mình hãy gửi email cho thằng hacker kia, bày tỏ nguyện vọng hoàn cảnh là sinh viên này kia xem nó có tha cho hay không. Mình khóc đã đời, rồi lấy máy tính đứa bạn, viết mail bằng tiếng việt, bỏ qua google dịch ra tiếng anh rồi gửi cho thằng đó. Ngay chiều hôm đó, mình phải đi họp nhóm, Không ăn miếng cơm nào, mình bắt xe buýt đi họp nhóm, vào làm bài. Đến 4h chiều, tên đó gửi tin nhắn từ chối, còn bảo, nếu không đưa tiền thì đừng hòng lấy dữ liệu. Khóc thêm một trận.
Tối, rồi ngày mai, mình bảo thôi anh cài lại phần mềm cho mình cũng được, mình chấp nhận mất dữ liệu.
Sáng mai, anh nhắn rằng, trên cái diễn đàn gì đó, có vị chuyên gia đã tìm ra cái tool giải mã con virut trên, mình được cứu rồi. huhu, anh bảo, mình may mắn lắm đó, trời thương, chứ không thì...Vì con virut này nó chỉ mới xuất hiện trên thế giới chưa có ai biết tool giải mã, may mắn là sáng hôm đó, có người đã tìm ra cái tool giải mã và anh biết cái tool đó, ... huhu. Thế rồi, anh lấy tool, giãi mã cho máy mình. Tất cả dữ liêu được khôi phục trong 1 ngày. Lúc đó thật sự hạnh phúc vô cùng luôn. Mình như được cứu sống lại một lần nữa vậy đó. Huhu.
Hôm nay, mình đi gặp chị, bị lạc đường, chú lơ xe chẳng hiểu bị gì, la mình một trận, bảo sinh viên đi học mấy năm mà đi nhầm xe cho được... Không nhớ ổng la cái gì, nhưng hồi đó, mình không khóc. Xuống đến trạm khác, mình lấy điện thoại định boot goViet đi qua chị, nhưng nào ngờ hết pin. Không biết làm sao, mình chạy thẳng vào shop quần áo gần đó, xin nhờ sạc điện thoại. Chị chủ shop nghi ngờ, không cho sạc, van nài, cầu xin, kể lể, cuối cùng, chị cũng cho. Nhưng ngay cái khoảnh khắc chị đồng ý, cũng là lúc nước mắt mình tuôn rơi lã chã. Khóc như điên vậy, chẳng hiểu bị gì. Rồi tò mò, chị hỏi, ủa sao khóc thế bé, mình từ chối kể, nhưng rồi cũng kể ra. Bả nói, trời ơi, có xíu vậy cũng khóc hả? Yếu đuối quá vậy, sao mà khờ quá vậy, sao mà ngu quá vậy, sao mà sinh viên năm mấy rồi mà còn lạc đường... Mình dạ dạ, rồi mượn cái điện thoại của bà chị đó gọi cho chị, nhờ chỉ boot GoViet cho luôn. Rồi cảm ơn chị ra đi.
Thật sự năm ngoái cũng đi nhiều, cũng lạc nhiều, nhưng chưa bao giờ khóc, vậy mà giờ đụng xíu là khóc. Thật sự, mình chẳng mạnh mẽ như mình tưởng. Mình không muốn khóc, nhưng càng cố gắng mạnh mẽ, mình lại càng yếu đuối. Thật sự mình thừa nhận mình rất ngu ngốc, ngố ngáo và chẳng ra gì. Thế nên, mình càng cần phải độc thân, để tự giải quyết những vấn để của mình, không thể cứ nhờ vả người khác, sẽ mất đi tính tự lập.
Còn nhiều lần khóc như mưa nữa mà chẳng nhớ... Dù sao thì mình chẳng mạnh mẽ như mình vẫn tưởng, mỗi lần buồn, hãy cứ khóc thôi Thảo à, sao cứ cố gắng gồng mình làm chi. Ừ, thôi lâu lâu cứ phải cho bản thân yếu đuối môt chút có sao đâu nè. Thôi, khóc một chút cho nhẹ lòng nào, Thảo ơi....
Cách đây 2 tháng, máy tính hết hạn win, mình tự mò, tải nhầm chương trình nào đó, một con virut tên rezuc, xuất hiện sau 13 tiếng khi mình nhấn nút tải đã ăn hết các dữ liệu mình lưu trong máy. Không hay biết điều này, mình đưa máy cho một anh công nghệ thông tin sửa, anh bảo, con virut này mới xuất hiện, tên hacker tạo ra nó đã tạo ra chương trình mã hóa tất cả tài liệu của em, và gửi tin nhắn đe dọa, nếu em muốn khôi phục dữ liệu, chỉ có cách, đưa cho nó 10.000 đô la. Còn không, tất cả đều mất sạch. Và đau đớn hơn, chưa có phần mềm nào mã hóa con virut trên.
Anh gọi điện cho mình, lúc nghe đến đó, mình chỉ nói anh hai chữ, anh cho em xin 5 phút, rồi òa khóc như một đứa trẻ bị ai đó giật quà. Mình khóc như điên loạn, vậy là mất sạch hết tất cả bản thảo mình viết trong suốt 2 tháng vừa qua, tất cả anh, video clip mùa hè xanh, tất cả tài liệu quý mình thu thập được coi như mất sạch hết rồi sao? Mình khóc ré lên trong kí túc xá, mấy đứa trong phòng chưa bao giờ thấy mình khóc to đến thế, chạy lại hỏi han đủ thứ, mình chẳng biết nói gì nữa, khóc càng to hơn. huhuhu.
Anh nói, bây giờ chỉ có cách là chờ đợi một phần mềm mã hóa con virut đó, hoặc là mình hãy gửi email cho thằng hacker kia, bày tỏ nguyện vọng hoàn cảnh là sinh viên này kia xem nó có tha cho hay không. Mình khóc đã đời, rồi lấy máy tính đứa bạn, viết mail bằng tiếng việt, bỏ qua google dịch ra tiếng anh rồi gửi cho thằng đó. Ngay chiều hôm đó, mình phải đi họp nhóm, Không ăn miếng cơm nào, mình bắt xe buýt đi họp nhóm, vào làm bài. Đến 4h chiều, tên đó gửi tin nhắn từ chối, còn bảo, nếu không đưa tiền thì đừng hòng lấy dữ liệu. Khóc thêm một trận.
Tối, rồi ngày mai, mình bảo thôi anh cài lại phần mềm cho mình cũng được, mình chấp nhận mất dữ liệu.
Sáng mai, anh nhắn rằng, trên cái diễn đàn gì đó, có vị chuyên gia đã tìm ra cái tool giải mã con virut trên, mình được cứu rồi. huhu, anh bảo, mình may mắn lắm đó, trời thương, chứ không thì...Vì con virut này nó chỉ mới xuất hiện trên thế giới chưa có ai biết tool giải mã, may mắn là sáng hôm đó, có người đã tìm ra cái tool giải mã và anh biết cái tool đó, ... huhu. Thế rồi, anh lấy tool, giãi mã cho máy mình. Tất cả dữ liêu được khôi phục trong 1 ngày. Lúc đó thật sự hạnh phúc vô cùng luôn. Mình như được cứu sống lại một lần nữa vậy đó. Huhu.
Hôm nay, mình đi gặp chị, bị lạc đường, chú lơ xe chẳng hiểu bị gì, la mình một trận, bảo sinh viên đi học mấy năm mà đi nhầm xe cho được... Không nhớ ổng la cái gì, nhưng hồi đó, mình không khóc. Xuống đến trạm khác, mình lấy điện thoại định boot goViet đi qua chị, nhưng nào ngờ hết pin. Không biết làm sao, mình chạy thẳng vào shop quần áo gần đó, xin nhờ sạc điện thoại. Chị chủ shop nghi ngờ, không cho sạc, van nài, cầu xin, kể lể, cuối cùng, chị cũng cho. Nhưng ngay cái khoảnh khắc chị đồng ý, cũng là lúc nước mắt mình tuôn rơi lã chã. Khóc như điên vậy, chẳng hiểu bị gì. Rồi tò mò, chị hỏi, ủa sao khóc thế bé, mình từ chối kể, nhưng rồi cũng kể ra. Bả nói, trời ơi, có xíu vậy cũng khóc hả? Yếu đuối quá vậy, sao mà khờ quá vậy, sao mà ngu quá vậy, sao mà sinh viên năm mấy rồi mà còn lạc đường... Mình dạ dạ, rồi mượn cái điện thoại của bà chị đó gọi cho chị, nhờ chỉ boot GoViet cho luôn. Rồi cảm ơn chị ra đi.
Thật sự năm ngoái cũng đi nhiều, cũng lạc nhiều, nhưng chưa bao giờ khóc, vậy mà giờ đụng xíu là khóc. Thật sự, mình chẳng mạnh mẽ như mình tưởng. Mình không muốn khóc, nhưng càng cố gắng mạnh mẽ, mình lại càng yếu đuối. Thật sự mình thừa nhận mình rất ngu ngốc, ngố ngáo và chẳng ra gì. Thế nên, mình càng cần phải độc thân, để tự giải quyết những vấn để của mình, không thể cứ nhờ vả người khác, sẽ mất đi tính tự lập.
Còn nhiều lần khóc như mưa nữa mà chẳng nhớ... Dù sao thì mình chẳng mạnh mẽ như mình vẫn tưởng, mỗi lần buồn, hãy cứ khóc thôi Thảo à, sao cứ cố gắng gồng mình làm chi. Ừ, thôi lâu lâu cứ phải cho bản thân yếu đuối môt chút có sao đâu nè. Thôi, khóc một chút cho nhẹ lòng nào, Thảo ơi....
Nhận xét
Đăng nhận xét