Bài đăng

"Tao chỉ muốn tim một người để trò chuyện"

"Tao chỉ muốn tìm một người trò chuyện" Nhỏ nói với bé bạn của  mình như thế. Ừ, có thể là vậy thật. Vì sợ cô đơn hay vì lý do gì nhỉ? Có thể cả hai cũng có thể là không phải cả hai. Nhỏ từng rất sợ cô đơn. Cô đơn khi mỗi lần mở hộp thoại messenger ra thì chẳng thấy một tin nhắn nào, mở điện thoại ra thì toàn tin nhắn tổng đài. Vì vậy, nhỏ chọn yêu đại một người. Bây giờ nghĩ lại chắc ai cũng bảo nó ngu ngốc, nhưng thời điểm đó đối với nó, hành động yêu đại một người không hề sai. Bởi chỉ đơn giản là thời điểm đó nó cần một người để trò chuyện và trò chuyện thế thôi. Còn nếu như không được đáp lại thì chia tay thôi. Nhưng rồi, chia tay thật. Lý do vì hai người không hiểu nhau, không lắng nghe hay vì không có thời gian dành cho nhau? Nhỏ không biết hết tất cả. Chỉ là nó nhận ra rằng, trước khi quen ai đó, hãy tự học cách vượt qua nỗi cô đơn trong lòng và không quá mong đợi vào người khác sẽ lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Nhỏ đã từng trải qua khoảng thời gian trống vắ...

Má ơi, con muốn về nhà

Đau đầu quá. Mình không viết nữa, thật sự không muốn viết nhưng phải ráng chớ. Không viết trễ quá rồi. Mình mệt quá và nằm ngủ dưới sàn. Mình muốn về nhà. Mình đã cố gắng hết sức rồi Mình không muốn ở đây nữa Mình muốn về nhà Mình đau đầu quá Mình muốn được ở nhà Nếu như ở nhà, má sẽ bắt gió cho mình Má ơi Má ơi Má ơi Con muốn về nhà quá, huhuhuhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Có những ngày như bị chó cắn

Hôm nay dậy sớm hơn thường lệ, đi lấy giấy cho bé em. Rồi lúc đi về trên xe buýt không để ý như thế nào, bị người ta móc túi, mất luôn cái điện thoại. Mấy hôm nay đã cố găng viết rất nhiều, nhưng tinh thần sức khỏe không tốt lắm. Người cứ mệt mỏi, đầu cứ đầu, cơ thể chẳng khỏe khoắn chút nào. Ngủ hai ngày, rồi hôm nay, đi lên làm. Đầu vẫn đau nhức. Viết ráng viết trong cơn đau đầu. Ráng quên đi nỗi đau là vừa mất cái điện thoại. Sếp không duyệt lương. Không có tiền mua điện thoại mới. Buồn quá cơ. Còn đến 9 chương nữa chưa viết, mà ngày nộp thì cận kề. Đau đầu quá chừng. Có những ngày như bị chó cắn

Anh bận ư... Vậy thì càng tốt

Thời gian gần đây, Hạ thôi không nhắn tin với những người đó nữa. Họ bảo, họ bận. Ừa, thì thôi. Thực ra thì không ai bận đến nỗi không có nổi một giây để trả lời tin nhắn của cô cả, chẳng qua vì họ không thích mà thôi. Khi người ta không thích, người ta sẽ lấy nhiều cớ bận để "đuổi" mình đi. Hạ nhớ lại một thời gian trước, cách đây 2 năm rưỡi. Hạ cũng có quen một thằng bạn. Hạ là một đứa rất vô tư, thích quan tâm người khác. Nên nhiều khi chẳng biết là thích hay là yêu. Chỉ là thấy người ta tốt với mình, mình tốt lại, thế thôi. Hoặc thời điểm đó, Hạ có thích người ta thật. Nhưng có lẽ đúng hơn là thích trò chuyện với họ. Nhưng người chẳng hiểu điều đó. Thời gian đó, mặc cho Hạ cứ nhắn tin hỏi thăm, họ cứ cáo bận. Hẹn Hạ đi chơi, cũng cáo bận. Hạ điện thoại hỏi thăm, cáo bận. Nhiều lần quá, Hạ nhận ra, à, chắc người ta có người yêu rồi. Thế rồi, Hạ im lặng và bước dần ra thế giới của người ta. Với Hạ, lúc ấy, họ là ưu tiên hàng đầu, vì thế, thật sự vô cùng hụt hẫng khi phải ...

Thôi, lại yêu vậy

Có rất nhiều lần, mình tự hỏi, nếu có thêm một người xuất hiện trong thế giới của mình, có vui không? Và mình hay tự lấy những trải nghiệm quá khứ và gán ghép chúng vào khoảnh khắc đó. Nỗi lo sợ rằng sẽ lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa, nỗi lo sợ lại cô đơn trong một mối quan hệ hay sự tranh cãi mâu thuân về một vấn đề nào đó khiến mình nhanh chóng xua tan ý nghĩa đó. Dù cho, có một vài cơ hội để mình có thể gặp, trò chuyện với nhiều chàng trai khác. Bất cứ chàng trai nào đến với mình, mình cũng sẽ bộc lộ tất cả điểm xấu nhất của bản thân. Lười biếng, hay than thở, ăn nói thô lỗ, nóng giận, bực bội vô cớ,... để họ có thể thấy rằng mình không phải là một đối tượng thích hợp với họ đâu, nên làm ơn, tránh xa tôi ra. Mà đúng thật là mình có những tật xấu đó thật, cũng chẳng biết làm sao để có thể thay đổi. Nói đúng ra là, mình biết cách để giảm bớt chứ? Lười biếng thì chỉ có cách là tìm công việc mình thích và làm việc trong khoảng thời gian nhỏ theo từng chặng kế hoạch, bắt đầu tự hỏi lý d...

Ê, hình như t đã biết crush một người là như nào rồi mày à

Nhã hỏi tôi, mày ơi, tao đang crush một thằng kia, mà tao không biết nó có crush tao không? Mà ngày nào tao cũng ngồi học quân sự bên cạnh nó cả mày ạ... Giờ tao phải làm sao đây...". Trời ơi, một đứa chẳng bao giờ thèm crush ai như tôi lại phải quân sư quạt mo cho cái con nhỏ bạn cứ vài đợt lại crush một anh thế này. Thôi thì tôi cũng chỉ khuyên nó là nếu như mày thích thằng đó, thì cứ lựa dịp mà nói ra với nó đi, chứ sao cứ phải cố gắng để chịu đựng cảm giác mệt mỏi này làm cái gì chớ?, Cứ tiến tới đại đi". Nó từ chối ngay, bảo chuyện đó đối với nó thật sự vô cùng khó. Ngay cả nói chuyện với crush nó còn chả dám, huống hồ gì là nói thích thằng đó. hu Ngày đó, tôi chẳng biết cảm giác crush một người là như nào, chỉ biết là nói chung nó chẳng vui vẻ gì. Cứ thấy người mình thích lảng vảng xung quanh mà chẳng thể đến cạnh họ, mệt đầu, mệt óc mệt người lắm chứ. Mà biết làm sao đây? Tôi chỉ biết khuyên nhỏ, nếu mày thấy thích cứ thổ lộ đi, biết đâu thằng đó thích mày thì sao. Ho...

Vì yếu đuối nên càng phải học cách trưởng thành

Vì yếu đuối nên càng phải học cách trưởng thành "Con người sẽ trưởng thành ba lần. Lần đầu là khi nhận ra mình không phải trung tâm thế giới. Lần thứ hai là khi phát hiện ra dù cố gắng đến đâu vẫn có những việc cảm thấy thật bất lực. Lần thứ ba là khi biết rõ có những việc bản thân không thể làm được nhưng vẫn cố gắng tranh đấu đến cùng" Con người chính là nhờ thế giới thực dụng này mà trưởng thành tươi đẹp, xuất chúng như thế. Nếu không được trui rèn, tôi luyện trong dao mài từng nhát chúng ta đều biết rằng sẽ không có kim cương xuất hiện mà cắt kim cương. Không thể phủ nhận có rất nhiều người sinh ra đã ngậm thìa vàng là quý công tử, tiểu thư của gia đình giàu có. Nhưng đó có phải là lí do để chúng ta ngừng cố gắng? Với tư cách là một chú rùa nhỏ có thể sẽ thua thỏ ở trên vạch xuất phát của số phận nhưng phải thắng ở nghị lực vươn lên, phải dẫn đầu trong những chú rùa khác. Mễ Mông đã từng là "nữ hoàng càn quấy" chỉ cần viết xong một bài văn đã thấy mình thật c...