Thôi, lại yêu vậy

Có rất nhiều lần, mình tự hỏi, nếu có thêm một người xuất hiện trong thế giới của mình, có vui không? Và mình hay tự lấy những trải nghiệm quá khứ và gán ghép chúng vào khoảnh khắc đó. Nỗi lo sợ rằng sẽ lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa, nỗi lo sợ lại cô đơn trong một mối quan hệ hay sự tranh cãi mâu thuân về một vấn đề nào đó khiến mình nhanh chóng xua tan ý nghĩa đó. Dù cho, có một vài cơ hội để mình có thể gặp, trò chuyện với nhiều chàng trai khác. Bất cứ chàng trai nào đến với mình, mình cũng sẽ bộc lộ tất cả điểm xấu nhất của bản thân. Lười biếng, hay than thở, ăn nói thô lỗ, nóng giận, bực bội vô cớ,... để họ có thể thấy rằng mình không phải là một đối tượng thích hợp với họ đâu, nên làm ơn, tránh xa tôi ra.
Mà đúng thật là mình có những tật xấu đó thật, cũng chẳng biết làm sao để có thể thay đổi. Nói đúng ra là, mình biết cách để giảm bớt chứ? Lười biếng thì chỉ có cách là tìm công việc mình thích và làm việc trong khoảng thời gian nhỏ theo từng chặng kế hoạch, bắt đầu tự hỏi lý do vì sao làm và suy nghĩ đến hậu quả nếu không làm sẽ ra sao. Hơn thế nữa, mình cũng có thể lấy động lực 10 năm sau phải có tên tuổi trên google để phấn đấu. Với mình cũng không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai, nên không thể có cách nào khác là phải siêng năng, chăm chỉ làm việc.
Thứ hai, than thở ư? Mình biết đấy, càng than mọi chuyện sẽ càng khó khăn. Khi mình im lặng giải quyết mọi vấn đề, chúng sẽ biến mất. Đó chính là bí quyết mình nhận ra sau bao lần vấp ngã, khó khăn.
Thứ ba, ăn nói thô lỗ, cộc cằn, khó tính. Thật ra, đó là những lúc mình nghĩ bản thân quan trọng đối với một ai đó, mình luôn đúng và không bao giờ đồng tình với những ý kiến của người khác. Nhưng Cỏ à, thực ra thì đối với người khác, mày chả là cái gì cả. Vì thế nên, đôi khi cứ phải cho người khác toại nguyện và đạt được những gì họ mong muốn đi. Không phải lúc nào mình cũng đúng cả, đôi khi mình cũng có sai, vì thế, hãy lắng nghe người khác, sử dụng từ ngữ dịu dàng, (à mà thực ra tính mình cũng chả có hổ báo gì), nhẹ nhàng thôi.
Thứ tư,

Thứ năm

Thứ một ngàn...
Ôi, khá nhiều đấy, nhưng có lẽ, mọi điều trên đều có thể thay đổi được hết. Vậy tại sao không thay đổi nhỉ? Hay là chờ đợi người nào đó mình thích xuất hiện rồi hãy thay đổi? Ôi, chờ đến khi nào? Mình chẳng đợi nổi đâu, chắc đợi tới khi già rụng răng rồi cũng chưa gặp đó chớ? Mình nghĩ, mình sẽ trở thành một phiên bản mình thích nhất thôi. Chừng nào mình cảm thấy yêu cô gái là chính mình, lúc đó mới hạnh phúc được nè.
Ừa, thực ra thì hiện tại mình đang yêu. Hừm, mình yêu cô gái có tính cách hơi khó hiểu này, lúc thì vui ơi là vui, lúc lại buồn dã man rợn, lúc thì rất muốn trò chuyện với người khác, nhưng lúc khác lại chỉ muốn một mình tận hưởng một bản nhạc, đọc một quyển sách rồi đi ngủ. Lúc lại khá dễ tính, ai nói gì cũng quất hết, chơi tới thôi, chả có gì phải lo hết, nhưng lúc lại khá chần chừ, không quyết đoán lắm, vì một vài thứ còn lăn tăn. Lúc ăn mặc chải chuốt cũng xinh xinh, (haha), nhưng lúc mệt mỏi, lười biếng quá, cái ăn mặc chẳng ra cái gì cả. Thật sự khá vô đối đấy, nhưng có sao đâu nhỉ? Bản thân luôn vui vẻ, luôn tìm được lý do mỗi ngày để cống hiến và làm việc thì có gì đâu mà buồn nhỉ?
Ôi, mình đã biết yêu rồi đấy?
Thôi, đừng lo, cứ yêu mình đi đã rồi tính tiếp.:))))

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ