Anh bận ư... Vậy thì càng tốt

Thời gian gần đây, Hạ thôi không nhắn tin với những người đó nữa. Họ bảo, họ bận. Ừa, thì thôi. Thực ra thì không ai bận đến nỗi không có nổi một giây để trả lời tin nhắn của cô cả, chẳng qua vì họ không thích mà thôi. Khi người ta không thích, người ta sẽ lấy nhiều cớ bận để "đuổi" mình đi.
Hạ nhớ lại một thời gian trước, cách đây 2 năm rưỡi. Hạ cũng có quen một thằng bạn. Hạ là một đứa rất vô tư, thích quan tâm người khác. Nên nhiều khi chẳng biết là thích hay là yêu. Chỉ là thấy người ta tốt với mình, mình tốt lại, thế thôi. Hoặc thời điểm đó, Hạ có thích người ta thật. Nhưng có lẽ đúng hơn là thích trò chuyện với họ. Nhưng người chẳng hiểu điều đó. Thời gian đó, mặc cho Hạ cứ nhắn tin hỏi thăm, họ cứ cáo bận. Hẹn Hạ đi chơi, cũng cáo bận. Hạ điện thoại hỏi thăm, cáo bận. Nhiều lần quá, Hạ nhận ra, à, chắc người ta có người yêu rồi. Thế rồi, Hạ im lặng và bước dần ra thế giới của người ta. Với Hạ, lúc ấy, họ là ưu tiên hàng đầu, vì thế, thật sự vô cùng hụt hẫng khi phải trải qua cảm giác, người ta chẳng mấy trân trọng mình như mình nghĩ. 
Rồi cách đây 2 năm, Hạ gặp anh. Lại một lần nữa, Hạ dành tình thương cho người đó còn hơn cả tình yêu. Hạ đúng thật là cô gái ngốc nghếch trong tình cảm. Hạ cứ cho đi, cứ quan tâm và cứ nhắn tin với anh. Nhưng càng mong chờ, càng hỏi thăm, Hạ lại càng nhận được sự đáp lại hờ hững, lạnh lùng của anh. Rồi anh cũng chia tay cô. Hạ không nhớ nhiều về những lý do, chỉ nhớ anh bảo rằng anh bận nên không thể nhắn tin trò chuyện với cô. Hạ biết chẳng qua anh chẳng còn thương gì Hạ nữa rồi. Bởi khi đã thích, dù có bận đến đâu, vẫn sẽ dành cho nhau ít nhất là một dòng tin nhắn hỏi hạn. Anh luôn tranh thủ dành thời gian để trò chuyện, an ủi những cô em gái khác, nhưng lại bận với Hạ. Thật buồn cười nhỉ. Thôi thì, Hạ đành chấp nhận lời chia tay như nó vốn dĩ phải vậy. Dù sao, Hạ cũng chẳng thay đổi được gì. Người ta đâu còn thương mình, cớ sao phải níu kéo làm gì?
Hạ chấp nhận, rút một mớ yêu thương của mình lại. Âm thầm chịu đựng những thương tổn trong lòng và chờ nó lành sẹo. 
Rồi thời gian qua đi, vết thương chẳng còn làm Hạ đau nữa, Hạ lại trò chuyện với anh. Dường như, Hạ muốn níu kéo một chút gì đó hay sao? Không hẳn, Hạ chỉ muốn trò chuyện với anh như một người anh hai. Vì từ nhỏ, cô đã khao khát có một người anh. Bởi ký ức đau lòng về người anh quá cố khiến Hạ vẫn ao ước có ai đó làm anh hai của mình cũng được. Chẳng cần nhiều, lâu lâu nhắc cô ngủ sớm, lo học bài rồi lo giữ sức khỏe thôi cũng được. Nhưng rồi, anh có người yêu. Hạ lại đau thêm một lần nữa. Tự nhiên, chẳng còn yêu gì người ta, mà vẫn cứ "đau" là sao? Ừ, như lại đánh mất người ta thêm một lần nữa. Hạ nhớ lại hồi nhỏ, lúc nhìn lên bàn thờ anh Hai, Hạ đau đớn và khóc như mưa. Vì Hạ không muốn chấp nhận sự thật đau lòng này. Hạ muốn anh sống lại và vỗ về cô, giúp cô vượt qua những cơn khủng hoảng này, chở cô đi học hay cùng cô vật lộn với cuộc sống ở Sài Gòn này. Nhưng, làm sao được chứ?
Giờ, anh lại có người yêu rồi, chị dâu cũng tốt nữa. Hạ đành phải lui về lại cuộc sống của mình. Hạ chẳng còn muốn thương ai. Nhưng cái bản năng mạnh mẽ trong cô trỗi dậy, Hạ không muốn gục ngã, cố vẫn tiếp tục làm việc, vẫn vui vẻ đón nhận đau thương, cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống. 
Hạ găp một người anh khác. Hạ ấn tượng bởi cách trò chuyện thông minh của anh. Những câu hỏi, cách anh nói chuyện khiến Hạ cảm thấy khá ấn tượng. Nhưng Hạ chỉ đơn giản là trò chuyện và trò chuyện. Như tìm một người tri kỉ giữa đường đứt gánh, giữa những tổn thương, cố gắng tìm một người để chia sẻ. Mà thực ra, cô hoàn toàn có thể tự mình chữa lành vết thương, chẳng cần ai phải chia sẻ. Thế nhưng, Hạ vẫn muốn trò chuyện với anh. Như một người có thể giúp Hạ giải quyết mớ rắc rối công việc hay cùng chia sẻ những vấn đề khác nhau của cuộc sống. Hạ chẳng biết Hạ có thích anh không, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Sau hàng tá những đau thương khi thừa nhận mình thích ai đó, Hạ chẳng còn hứng để thích ai nữa. Hạ chỉ đơn giản, tìm một người trò chuyện, chia sẻ. Họ hiểu mình, mình hiểu họ. Thế là đủ. Và đặc biệt là, người ta chẳng bao giờ lấy cớ "bận" để không trò chuyện với Hạ. Hoăc ít ra, khi bận, họ vẫn sẽ nói một câu lịch sự, rằng bây giờ anh không thể trả lời em được, anh sẽ trả lời sau nhé. Và sẽ luôn có một hồi đáp xứng đáng, với những gì Hạ đã thắc mắc. Dù, Hạ chưa bao giờ cầu mong họ sẽ hồi đáp lại. 
Hạ gặp vài người chị. Những người chị rất thương Hạ. Họ hướng dẫn Hạ từng cách sống, từng cách đi đứng, cách làm việc, cách nói chuyện. Mỗi lần Hạ buồn, Hạ lại trút hết tâm sư với họ, và lạ thay, chưa bao giờ họ bỏ rơi Hạ. Luôn luôn như thế. Hạ cảm giác như thể Hạ được cưng chiều, được yêu thương, quan tâm chẳng khác nào một đứa em gái. Hạ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Dù Hạ không có chị hai, nhưng lại có vô số những người chị "dễ thương" đến vậy. Hạ biết ơn vô cùng những người chị ấy đã giúp Hạ vượt qua cơn bão lòng trong mình. 
Hạ gặp một vài đứa em khác. Cách nói chuyện của những đứa em này khiến Hạ cảm thấy cuộc sống khá lạc quan. Các em chưa bao giờ bi quan về bất cứ thứ gì. Luôn quan tâm Hạ như chị ruột, lắng nghe chia sẻ của Hạ, nhiều khi nhắc nhở Hạ ngủ sớm và chia sẻ những câu chuyện vui với Hạ. Đặc biệt là, mỗi cuộc hẹn, mỗi lần gặp, các em đều cho Hạ một hồi đáp rõ ràng, cụ thể. Chứ không lấy lý do, "bận" để chối từ.
Dần dà, Hạ thôi không chờ đợi môt ai nữa. Hạ cũng chẳng cần quan tâm ai nữa. Hạ thấy quá mệt mỏi với việc cứ chờ đợi một người lắm rồi. Và quan trọng là biết người ta cũng chẳng muốn dành thời gian cho mình. Hạ đành tận dụng thời gian làm việc. Hạ viết sách, viết blog, học vẽ. Hạ định sẽ học thêm một cái gì đó. Như tiếng anh chẳng hạn, rồi đi du học nước ngoài hoặc đi chơi du lịch. Hạ muốn cuộc sống của mình nhiều sắc màu như thế. Hạ thấy dường như khi thôi bớt chờ đợi một người, cuộc sống của cô bỗng chốc vui hơn hẳn.
Hạ có thêm nhiều thời gian để viết sách. Hạ có thể nhanh chóng hoàn thành cuốn sách như dự kiến và biết đâu sẽ có thêm chút tiền để mua sách về đọc. Hạ yêu sách. Cô mong chờ rằng tiền lương tháng tới sẽ giúp cô thực hiện ý đinh mua một vài cuốn sách thú vị. Cô đã chuẩn bị hết cả. Và tuần tới, cô sẽ có những buổi đọc ngấu nghiến sách, viết blog, học vẽ sketnote tuyệt vời. Những buổi tối thay vì coi phim, hay chờ đợi tin nhắn của ai đó, Hạ sẽ đọc sách, học vẽ, đan len. Hạ nhớ chiếc khăn rèn Hạ đang đan dở. Chắc hẳn nó cần phải hoàn thiện. Hạ mong là kip đến ngày Tết để mẹ có thể choàng nó vào người mỗi khi trời trở gió. Hạ chẳng biết đan đâu. Lại vụng về. Nhưng cô vẫn muốn đan một chiếc khăn tặng mẹ. Và thế là cứ đan từng ngày thôi.
Cô cảm thấy cuộc sống thật phong phú khi thôi không chờ đợi một người nào đó. Giờ đây, Hạ chẳng còn buồn khi ai đó nhắn tin "anh bận". Vì Hạ cũng có những việc thật đáng yêu để làm mà. Họ bận thì kệ họ vậy. Thực ra thì họ chẳng muốn nói chuyện với Hạ thôi. Nên Hạ cũng mặc, người ta muốn dừng lại để tìm kiếm niềm vui mới, mình cũng phải toại nguyện cho họ vậy. Buông tay là cách tốt nhất cho cả hai.
Cô quay về cuộc sống của mình, yêu thêm những công việc thường ngày.  Bởi chúng quá ư dễ thương, đáng yêu và làm cuộc sống của cô ý nghĩa hơn vô vàn. Giờ đây, cô nhận ra, à, Hạ phải cảm ơn những con người đó chớ. Họ đã giúp Hạ nhận ra Hạ cũng có một cuộc sống khác đáng yêu hơn gấp ngàn lần. Hạ nhận ra, cuộc sống của Hạ đã đổi khác, đã hạnh phúc và vui sướng vô cùng sau hàng tá những đau đớn, tổn thương cũ. À, thực ra cũng chẳng có gì đau cho cam. Chẳng qua vì Hạ đã quá ngu ngốc, quá ư điên rồ, khi cứ mãi quan tâm người ta và kỳ vọng vào tình cảm của họ.
Hạ cám ơn những người đã luôn "bận" với Hạ. Xin cám ơn vì đã không dành thời gian cho Hạ để cô biết rằng bản thân cần phải yêu thương mình hơn. Xin cám ơn vì đã gieo vào đầu Hạ những tổn thương đó để dạy cho Hạ cách để trưởng thành, cách để tìm kiếm niềm vui để xoa dịu những vết thương cũ. Nhờ họ, Hạ đã có thể trưởng thành hơn một chút rồi. Hạ đã biết yêu thương bản thân từng ngày. Mỗi lần buồn, cô lại tìm một thứ "vui vui" để làm. Và cứ thế, niềm vui lại lan tỏa. Quá khứ cứ lặp lại như thế, vẫn có hàng tá những người cáo bận với cô, nhưng điều đó đã thôi làm cô buồn. Bởi giờ đây, cô đã có một cuộc sống thú vị, hạnh phúc để mà tận hưởng từng ngày. Còn họ bận ư, thì bận đi. Lần sau, nếu có ai đó nói bận với cô, Hạ sẽ nói xin cám ơn. Bởi nhờ họ bận mà cô có thể biến cuộc sống của mình thật tuyệt vời.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ