Ê, hình như t đã biết crush một người là như nào rồi mày à
Nhã hỏi tôi, mày ơi, tao đang crush một thằng kia, mà tao không biết nó có crush tao không? Mà ngày nào tao cũng ngồi học quân sự bên cạnh nó cả mày ạ... Giờ tao phải làm sao đây...". Trời ơi, một đứa chẳng bao giờ thèm crush ai như tôi lại phải quân sư quạt mo cho cái con nhỏ bạn cứ vài đợt lại crush một anh thế này. Thôi thì tôi cũng chỉ khuyên nó là nếu như mày thích thằng đó, thì cứ lựa dịp mà nói ra với nó đi, chứ sao cứ phải cố gắng để chịu đựng cảm giác mệt mỏi này làm cái gì chớ?, Cứ tiến tới đại đi". Nó từ chối ngay, bảo chuyện đó đối với nó thật sự vô cùng khó. Ngay cả nói chuyện với crush nó còn chả dám, huống hồ gì là nói thích thằng đó. hu
Ngày đó, tôi chẳng biết cảm giác crush một người là như nào, chỉ biết là nói chung nó chẳng vui vẻ gì. Cứ thấy người mình thích lảng vảng xung quanh mà chẳng thể đến cạnh họ, mệt đầu, mệt óc mệt người lắm chứ. Mà biết làm sao đây? Tôi chỉ biết khuyên nhỏ, nếu mày thấy thích cứ thổ lộ đi, biết đâu thằng đó thích mày thì sao. Hoặc là mày có thể bắt đầu trò chuyện với thằng đó một thời gian sau đó tiếp cận nó, rồi nói chuyện.
Trong khi tôi phân tích các cách thì thằng bạn lại nói rằng, Nhã cần phải có thời gian tìm hiểu về tính cách, sở thích, thói hư tật xấu tính tốt của thằng này, chứ đừng vội vàng tỏ tình.
Sau khoảng thời gian, tôi không còn nghe thấy chuyện crush nữa, đó cũng là điều bình thường. Hỏi lại nhỏ bạn, nó bảo là bây giờ nó cũng đã thôi không crush ai nữa.
****************************************
Rồi một đứa ban gái của tôi, một đứa con gái chính chuyên, chưa bao giờ yêu ai, có lẽ thế. Nó nói với tôi là nó crush một cô gái. Chời má ơi. Cái sụ đời nó éo le thế đó, con trai thì crush con trai, con gái cũng crush con gái. Một ngày nọ, đầu óc nó không tỉnh táo, nó bấm nhầm nút trên điện thoại hiện ra mớ hình "haha" trong cái bản tin của nhỏ con gái đó.
Hồi đó mình cũng chẳng biết sao, thấy thương nó quá à. Crush một người mà chả dám nói.
*********************************************
Không biết hồi đó tinh thần mình có bị gì hay không, mà mình chẳng crush nổi một người. Tức là mình cứ trơ trơ ra vậy, trước bất cứ thằng con trai nào. Có lẽ sau khoảng thời gian chia tay người cũ, mình chẳng còn cảm xúc chăng? Nhưng điều đó cũng không thể. Mình cũng chẳng biết. Nhưng có lẽ, thời gian này, thật may mắn, mình đã có thể có cảm giác crush một người.
Ôi mình cũng chẳng biết có phải không? Nhưng hình như mình crush không chỉ một người. Tức là hơn 1 người. Chỉ là mình thích được trò chuyện với họ, thấy vui thôi. Cũng khá là kì cục vì một trái tim nhỏ có thể chia ra ba bốn ngăn cho ba bốn người, nhưng mình vẫn thấy vui vì điều đó.
Mỗi ngày có lẽ được gặp họ là điều hạnh phúc, được trò chuyện với họ có lẽ là điều hạnh phúc hơn. Nhưng hình như cái cảm giác này cũng không hẳn là tốt. Tức là nhiều lúc, sẽ cảm thấy vỡ mộng khi người đó đi với người khác, mà mình chỉ là một người ở từ xa nhìn họ thôi.
Vì vậy, mình thôi không quá vui khi trúc với họ, biết giữ cảm xúc ở trạng thái trung hòa nhất, cũng chẳng hào hứng lắm khi nói chuyện với họ, cũng chẳng bộc lộ là à, tôi đang thích chị/anh đó. Nhưng mà dù thế nào thì họ vẫn khiên cho mình cảm thấy từng khoảnh khắc bản thân trôi qua không uổng phí. Tức là mình cũng có một giai đoạn crush một ai đó, nhưng người ta chẳng hề hay biết điều đó.
Vì biết kiểu gì người ta cũng sẽ từ chối cả thôi.
Nên thôi cứ giữ cảm xúc này, lắng đọng, chưng cất lại rồi cất vào tủ, dăm ba năm sau lấy ra lại, để tưởng nhớ lại những ngày đã xưa.
Ngày đó, tôi chẳng biết cảm giác crush một người là như nào, chỉ biết là nói chung nó chẳng vui vẻ gì. Cứ thấy người mình thích lảng vảng xung quanh mà chẳng thể đến cạnh họ, mệt đầu, mệt óc mệt người lắm chứ. Mà biết làm sao đây? Tôi chỉ biết khuyên nhỏ, nếu mày thấy thích cứ thổ lộ đi, biết đâu thằng đó thích mày thì sao. Hoặc là mày có thể bắt đầu trò chuyện với thằng đó một thời gian sau đó tiếp cận nó, rồi nói chuyện.
Trong khi tôi phân tích các cách thì thằng bạn lại nói rằng, Nhã cần phải có thời gian tìm hiểu về tính cách, sở thích, thói hư tật xấu tính tốt của thằng này, chứ đừng vội vàng tỏ tình.
Sau khoảng thời gian, tôi không còn nghe thấy chuyện crush nữa, đó cũng là điều bình thường. Hỏi lại nhỏ bạn, nó bảo là bây giờ nó cũng đã thôi không crush ai nữa.
****************************************
Rồi một đứa ban gái của tôi, một đứa con gái chính chuyên, chưa bao giờ yêu ai, có lẽ thế. Nó nói với tôi là nó crush một cô gái. Chời má ơi. Cái sụ đời nó éo le thế đó, con trai thì crush con trai, con gái cũng crush con gái. Một ngày nọ, đầu óc nó không tỉnh táo, nó bấm nhầm nút trên điện thoại hiện ra mớ hình "haha" trong cái bản tin của nhỏ con gái đó.
Hồi đó mình cũng chẳng biết sao, thấy thương nó quá à. Crush một người mà chả dám nói.
*********************************************
Không biết hồi đó tinh thần mình có bị gì hay không, mà mình chẳng crush nổi một người. Tức là mình cứ trơ trơ ra vậy, trước bất cứ thằng con trai nào. Có lẽ sau khoảng thời gian chia tay người cũ, mình chẳng còn cảm xúc chăng? Nhưng điều đó cũng không thể. Mình cũng chẳng biết. Nhưng có lẽ, thời gian này, thật may mắn, mình đã có thể có cảm giác crush một người.
Ôi mình cũng chẳng biết có phải không? Nhưng hình như mình crush không chỉ một người. Tức là hơn 1 người. Chỉ là mình thích được trò chuyện với họ, thấy vui thôi. Cũng khá là kì cục vì một trái tim nhỏ có thể chia ra ba bốn ngăn cho ba bốn người, nhưng mình vẫn thấy vui vì điều đó.
Mỗi ngày có lẽ được gặp họ là điều hạnh phúc, được trò chuyện với họ có lẽ là điều hạnh phúc hơn. Nhưng hình như cái cảm giác này cũng không hẳn là tốt. Tức là nhiều lúc, sẽ cảm thấy vỡ mộng khi người đó đi với người khác, mà mình chỉ là một người ở từ xa nhìn họ thôi.
Vì vậy, mình thôi không quá vui khi trúc với họ, biết giữ cảm xúc ở trạng thái trung hòa nhất, cũng chẳng hào hứng lắm khi nói chuyện với họ, cũng chẳng bộc lộ là à, tôi đang thích chị/anh đó. Nhưng mà dù thế nào thì họ vẫn khiên cho mình cảm thấy từng khoảnh khắc bản thân trôi qua không uổng phí. Tức là mình cũng có một giai đoạn crush một ai đó, nhưng người ta chẳng hề hay biết điều đó.
Vì biết kiểu gì người ta cũng sẽ từ chối cả thôi.
Nên thôi cứ giữ cảm xúc này, lắng đọng, chưng cất lại rồi cất vào tủ, dăm ba năm sau lấy ra lại, để tưởng nhớ lại những ngày đã xưa.
Nhận xét
Đăng nhận xét