Bài đăng

Mình bị bệnh lại rồi

 Hổng biết nữa. Hổng biết lý do gì nữa. Mình bị rong kinh lại rồi. Mình tính toán là mình cũng uống thuốc xong rồi mình mới hết được có 5 ngày thì mình lại bị lại. Thường tình trạng này chỉ diễn ra trong tháng rong kinh thôi á. Mình cảm thấy hoang mang, lo lắng và sụp đổ hoàn toàn. Mọi thứ trong mình nó vỡ vụn. Nhưng mình quyết lặng thinh và gặm nhấm từng cơn đau của căn bệnh này. Mình nghĩ mình nên chấp nhận việc này. Và tìm cách uống thuốc để hết. Hoặc mình sẽ đi khám lại. Dù sao thì mình cũng không còn cách nào khác. Mình phải đi mượn tiền để đi khám bệnh lại thôi. Giờ mình không đủ tiền trong người. Thôi cố gắng. Giai đoạn này thật khó khăn để bước qua.

Viết nốt hôm nay thôi, nhốt hết nỗi buồn trong 1 lần này thôi

Hôm nay mình nghe bài Đến giờ cơm chị đẹp Ái Phương hát, cái mình thấy ngậm ngùi quá. Mình không ngậm ngùi vì bữa cơm gia đình. Mình chẳng có ước ao trở về nhà để ăn bữa cơm gia đình. Mình chỉ thấy tủi. Mình tủi vì chẳng hiểu tại sao, mình chẳng hiểu sao mình phải cố gắng chuẩn bị bữa cơm gia đình, để rồi nuốt vào người những nước mắt. Những năm tháng tuổi thơ, mình chưa từng có cảm giác an lành khi ăn bữa cơm gia đình. Mình chẳng biết có phải do mình nhạy cảm quá hay là do mình nghĩ quá. Nhưng mà chỉ cần mình nói gì đó sai, mình chọc giận em gái mình. Là mình phải đi dỗ nó ăn, nó không ăn, mình sẽ bị ba má la. Để rồi, bữa cơm mà mình rất mong chờ, cũng chuẩn bị cất công, thành ra cũng chẳng còn gì ngon lành nữa. Mình vẫn còn nhớ những ngày đó. Mình vừa ăn cơm vừa chỉ mong cho ba má đừng cất lời. Nhưng chỉ cần họ cất lời thôi, là từng câu từng chữ đâm vào trái tim của mình. Cái cảm giác ba mẹ, những người thân yêu của mình lại nói ra những lời đó. Thấy đau, thấy uất nghẹn ở con tim dữ ...

Mình tự ti dữ lắm

 Mình tự ti vì mình hổng có xinh đẹp, hổng có lanh lẹ, hổng có giỏi. Nói chung là mình làm cái gì cũng hổng giỏi í. Từ nhỏ đến lớn, tất cả những điều mình có được đều là sự nỗ lực cố gắng hết sức mình mới có được. Nếu như phải nói rằng, mình luôn bị ba mẹ so sánh với những người khác đồng trang lứa. Năm ngoái, mình sống tủi nhục dữ lắm. Nhưng mà mình vẫn cố gắng gồng qua năm. Năm nay cũng thế. Thời gian cứ thế trôi qua, mình cứ lao về phía trước. Mình cứ đi làm mỗi ngày thôi. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua. Chỉ là những nỗi đau vẫn không còn quá nhiều dữ dội, mình thấy dịu êm, nhẹ nhàng. Mọi thứ vẫn như thế. Mình vẫn tự ti chứ. Nhưng mà mỗi ngày mình thấy vui lắm. Vì được viết được làm một công việc mà mình có thể làm được. Rồi có thể làm ra những đồng tiền để trang trải chi phí sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ. Mặc dù không nhiều, đôi khi còn thiếu, nhưng mà vẫn vui. hehe.

Mình sợ về nhà lắm

 Từ nhỏ đến lớn, mình thường xuyên bị bạo lực ngôn từ ba mẹ. Đỉnh điểm là năm dịch, mình bị covid và trở về nhà sống 1 năm trời, làm việc và ở nhà ở quê. Ngày nào mình cũng ăn cơm chan với nước mắt. Có những lúc mình cứ tưởng tượng và mong ước rằng mình sẽ có tiền để bắt xe vô lại sài gòn, để thuê một căn nhà để ở. Đó là ước mơ của mình. Mình chỉ muốn chạy trốn khỏi gia đình của mình. Để không phải nghe những câu từ mắng nhiếc của ba mẹ. "Mi vô dụng quá", "Thua ...", "Tính giống cha hay mẹ, hèn gì ngu quá...". Những câu từ ấy cứ ám ảnh mình suốt những năm tháng đó. Hôm sinh nhật mình, mình khóc ướt đẫm cả gối. Điều duy nhất chữa lành mình đó là con Mimi - con mèo mướp của nhà mình. Lúc đó, mình luôn tự hỏi rằng tại sao mình phải sinh ra? Mình chẳng biết lý do nào để mình tiếp tục sống trên đời? Khi mà ba mẹ bảo mình là đứa vô dụng, không biết tính toán làm ăn, "khờ khạo" hay vân vân và mây mây. Nhưng chưa hết, đâu chỉ ba mẹ, ngay cả em gái mình c...

Tui từng là một người rất lo lắng, cuộc sống của tui là chuỗi bi kịch

 Thật sự những ngày qua, mình từng sống trong một bể bi kịch. Thật tình thì cuộc sống của mình nó cũng chẳng có đến nỗi bi kịch như thế. Mình chỉ có bị vài căn bệnh, công việc chỉ bấp bênh, tiền thì thiếu ăn, thiếu nợ lum la thôi chứ hông có chuyện chi phải rối não hết trơn cả. Thế nhưng mà, mình lại không biết. Thật ra thì cuộc sống vận hành theo cách đó. Nó sẽ luôn xảy ra hàng tá những chuyện không hay khác nhau. Ví dụ như bạn mới ra đường, xong cái tự dưng xe hư, rồi bạn bị mất tiền. Rồi sếp giao cho bạn một đống công việc trên trời rơi xuống. Mình đã gặp những chuyện như thế mỗi ngày, mỗi giờ. Và ngày hôm qua, lúc tan ca làm, mình chợt nhận ra rằng. Hà cớ gì mình cứ sống mãi trong đau khổ vì mọi chuyện không như ý kia cứ đổ sập vào cuộc đời mình như thế. Đằng nào thì chúng cũng xảy ra rồi. Đằng nào thì mình chỉ còn duy nhất trong cái phòng marketing đó, và mình phải làm công việc này đến khi nào mình có thể viết đơn xin nghỉ. Đằng nào thì mình cũng bị bệnh đau vai gáy, rong kin...

Đứng dậy đi, mình làm lại thêm 1 lần nữa. Làm 100 lần thất bại thì 1000 lần

 Mình không biết làm quay video. Thật luôn á. Hồi đó giờ mình chỉ toàn ngồi viết content, viết kịch bản cho các anh quay. Tự dưng giờ mình phải là người quay video luôn. Hôm bữa mình có cầm máy quay rồi. Quay xong mờ đen. Vì bình thường không có cầm máy. Nên đâu biết canh chỉnh thế nào đâu. Khổ ghê. Giờ công việc không có ai làm. Thằng bé quay dựng nghỉ, mỗi mình ôm show tất cả công việc. Mình sợ mình stress quá à. Mà cứ stress là mình bị rong kinh. Không sao đâu, cố gắng lên. Mình sẽ làm được mà. Cố gắng lên. Vượt qua từng ngày. Cố gắng làm những việc mình chưa từng làm bao giờ hết. Mò mò làm. Thật khó khăn, để không lo lắng. Nhưng mà phải cố gắng, trấn tĩnh bản thân. Không được lo lắng. Phải cố gắng, cố gắng bình tâm. Việc gì không biết làm thì cứ làm đại. Làm đại đại cho đến khi nào biết làm. Đến khi nào thành thục. Mò mẩm trong bóng tối. Cố gắng lên. Huhu

Mình buồn ngủ quá à

Không hiểu sao dạo này mình buồn ngủ dữ dội. Không hiểu bị sao nữa. Đi làm cứ mong làm lẹ lẹ về đi ngủ. Tối mình không lướt gì hết mà đi ngủ luôn. Mình cũng không có nhu cầu đi hóng drama nữa. Mình đi ngủ sớm lắm. Trưa mình cũng thế. Không đi lướt tiktok. Tự dưng hôm nay lướt thấy có nhiều chị đẹp giàu có, chồng giàu. Xong không hiểu nữa. Cứ lướt quài thấy quài vậy nhỉ? Lạ nhỉ? Ừ. Không hiểu lắm.