Tui từng là một người rất lo lắng, cuộc sống của tui là chuỗi bi kịch
Thật sự những ngày qua, mình từng sống trong một bể bi kịch. Thật tình thì cuộc sống của mình nó cũng chẳng có đến nỗi bi kịch như thế. Mình chỉ có bị vài căn bệnh, công việc chỉ bấp bênh, tiền thì thiếu ăn, thiếu nợ lum la thôi chứ hông có chuyện chi phải rối não hết trơn cả.
Thế nhưng mà, mình lại không biết. Thật ra thì cuộc sống vận hành theo cách đó. Nó sẽ luôn xảy ra hàng tá những chuyện không hay khác nhau. Ví dụ như bạn mới ra đường, xong cái tự dưng xe hư, rồi bạn bị mất tiền. Rồi sếp giao cho bạn một đống công việc trên trời rơi xuống.
Mình đã gặp những chuyện như thế mỗi ngày, mỗi giờ. Và ngày hôm qua, lúc tan ca làm, mình chợt nhận ra rằng. Hà cớ gì mình cứ sống mãi trong đau khổ vì mọi chuyện không như ý kia cứ đổ sập vào cuộc đời mình như thế.
Đằng nào thì chúng cũng xảy ra rồi. Đằng nào thì mình chỉ còn duy nhất trong cái phòng marketing đó, và mình phải làm công việc này đến khi nào mình có thể viết đơn xin nghỉ. Đằng nào thì mình cũng bị bệnh đau vai gáy, rong kinh, mất ngủ hay đau thần kinh tọa rồi.
Ừa. Đúng thế. Chi bằng mình cứ thoải mái, vui vẻ thản nhiên mà tiếp tục làm những việc cần làm. Tới giờ thì ăn cơm, rồi đi ngủ. Mình cũng đừng lo lắng quá. Cũng đừng hốt hoảng quá. Mọi tai ương đến, cũng chỉ là đến thôi mà.
Mình chỉ đơn giản là sống tiếp. Chấp nhận chúng và coi chúng như là một phần của cuộc sống, một dư vị không thể thiếu. Và mình phải rèn cho nội lực của mình lớn hơn những điều tồi tệ ngoài kia.
Thật ra thì những chuyện đó cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, phải hông?
Mình đã khóc đến mức nào, thì cũng đã khóc đến mức đó. Nên là tối nay, tan ca làm, hãy mua cái gì đó ngon ngon mà ăn, hãy thưởng thức cuộc sống mà vốn dĩ nó đang có. Mình đừng ép mọi thứ phải như mình muốn nữa.
Nó có ra sao, có tồi tệ thế nào, thì mình cũng đừng lo lắng nữa. Cũng chẳng có cái gì tệ lắm đâu.
Cùng lắm thì mình gục ngã, rồi mình lại đứng lên. Mình lại làm thêm một lần nữa. Cuộc đời này, có điều gì khiến mình tiếc nuối hơn, khi mà mình cứ mãi dằn vặt, cứ mãi làm khó bản thân như vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét