Mình sợ về nhà lắm

 Từ nhỏ đến lớn, mình thường xuyên bị bạo lực ngôn từ ba mẹ. Đỉnh điểm là năm dịch, mình bị covid và trở về nhà sống 1 năm trời, làm việc và ở nhà ở quê. Ngày nào mình cũng ăn cơm chan với nước mắt. Có những lúc mình cứ tưởng tượng và mong ước rằng mình sẽ có tiền để bắt xe vô lại sài gòn, để thuê một căn nhà để ở. Đó là ước mơ của mình.

Mình chỉ muốn chạy trốn khỏi gia đình của mình. Để không phải nghe những câu từ mắng nhiếc của ba mẹ. "Mi vô dụng quá", "Thua ...", "Tính giống cha hay mẹ, hèn gì ngu quá...". Những câu từ ấy cứ ám ảnh mình suốt những năm tháng đó. Hôm sinh nhật mình, mình khóc ướt đẫm cả gối. Điều duy nhất chữa lành mình đó là con Mimi - con mèo mướp của nhà mình.

Lúc đó, mình luôn tự hỏi rằng tại sao mình phải sinh ra? Mình chẳng biết lý do nào để mình tiếp tục sống trên đời? Khi mà ba mẹ bảo mình là đứa vô dụng, không biết tính toán làm ăn, "khờ khạo" hay vân vân và mây mây.

Nhưng chưa hết, đâu chỉ ba mẹ, ngay cả em gái mình cũng nói những câu từ ấy. Mình ám ảnh vô cùng luôn. Chỉ cần làm cái gì đó không vừa ý, không hay là mình sẽ bị ăn chửi ngay.

Những tháng ngày ở nhà thật kinh khủng.

Mặc dù mình là một người rất thích được ở một nơi có cánh đồng lúa, có hồ nước và gió thoảng qua tai vào buổi chiều tà, hay có con mèo ở bên cạnh. Nhưng mình không thể chịu đựng được nữa.. Và mình đã ngấm ngầm chuẩn bị tiền, để được vào Sài Gòn làm việc.

Thật ra thì cuộc sống hiện tại của mình cũng bất ổn và chênh vênh dữ lắm. Mình cũng chưa thật sự thích nghi và vui vẻ với cuộc sống này. Nhưng mà ít ra là mình không còn bị ăn chửi nữa.

Ở Sài Gòn, mặc dù ăn những bữa cơm chỉ có mỗi mình mình thôi. Ăn trong thinh lặng. Vì mình không có bật tiktok xem được, xem là sẽ bỏ cơm. Nên là mình không có mở phim gì khi ăn cả.

Mình ăn trong sự lặng lẽ, sự lặng im. Nhưng mình không thấy buồn. Mình thấy nhẹ nhõm, mình thấy thanh thản vì cuối cùng cũng được ăn trọn vẹn một bữa cơm.

Không còn cái cảnh nuốt không trôi nữa, hay chan nước mắt như ở nhà nữa.

Nhưng mà nơi ấy cũng là nơi cuối cùng mình có thể trở về. Không còn nơi nào để về. Khi đi ra ngoài đời.

Thôi thì chấp nhận với những điều đã xảy ra. Nếu như mình đến với cuộc đời này, để gặp những việc đó. Những tổn thương đó, mình buộc phải đối diện, phải chấp nhận và học cách xoa dịu cho chính mình thôi.

Không còn cách nào khác. Dẫu cho mình có muốn, mình không còn lựa chọn nào khác. Mình có khóc, có đau khổ cũng không giải quyết được gì. Nhà vẫn là nơi mình trở về.

Những bữa cơm đó, mình vẫn phải ăn. Những lời khó nghe đó mình vẫn phải nghe. Thôi thì chấp nhận. Rồi cười xòa vậy.

Mình đừng sợ hãi nữa. Hãy trở về. Và buông bỏ những nỗi đau cũ. Cố gắng xoa dịu lấy những nỗi buồn kia. Không sao đâu. Mình sẽ quên được.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ