Bài đăng

Đôi Bạn Thân

Hình ảnh
Ảnh: Internet Sáng nay dắt xe ra cổng, tôi nhìn thấy Lọ Nghẹ và Miumiu ngồi bên cạnh nhau, như hai người bạn thân đang cùng ngắm nắng sớm chảy dài khắp cánh đồng, cây dừa trĩu trái hay ao cá trước nhà tôi. Nhà tôi từng có 5 chú chó và 1 con mèo theo thứ tự tuổi tác và cấp bậc, Lu - chị đại trong nhà, từng sống nhà tôi 10 năm và rất ham ăn, nhưng đã bị trộm bắt hồi trước Tết; Cola - Chị hai thích nũng nịu, nhõng nhẽo, là mẹ của Bông và Lọ Nghẹ; Bắp - con của Cola đời thứ nhất, từng bị chấn thương sọ não và mới bị mất do bã chó năm ngoái; Bông, con của Cola đời thứ hai; Lọ Nghẹ, con của Cola đời thứ ba và Miumiu, mèo cưng duy nhất trong nhà. Lọ Nghẹ sinh ra vào một ngày giông gió bão, khi nhà chúng tôi đang loay hoay với công việc và chuẩn bị bữa tối. Còn nó thì oe oe tiếng khóc đầu đời, trong sự mừng rỡ của mẹ nó - Cola, sự tò mò của hai chị em tôi, khi chui trong góc nhà kho, với đủ loại mùi. Nó lớn lên, như bao con chó khác, cắn dép, phá nhà, sủa bậy.. Tất cả tật xấu trên đời đều có h...

Tết là để gặp nhau

Hình ảnh
Ảnh: Internet Tôi không biết với nhiều người khác, tết mang mùi vị gì, ý nghĩa nào, nhưng với tôi, tết là lúc tốt nhất cho những cuộc gặp gỡ. Ngoại trừ một số ngành nghề dịch vụ du lịch, luôn phải tất bật trong những ngày tết ra thì khoảng thời gian này là thích hợp nhất để dành cho bản thân, bạn bè, những cuộc trò chuyện. Tôi là người rất ít bạn và phần lớn bạn tôi đều rất bận rộn với công việc riêng của mỗi đứa. Thế nhưng, có lẽ những ngày tết này thật là món quà dành cho mối duyên của chúng tôi, để chúng dài thêm, tiếp nối bởi các câu chuyện không tên. Kỳ thực tôi vốn ít chơi facebook, hầu như không lướt newfeed trong suốt mấy tháng liền. Nên phần lớn tin tức bạn bè tôi đều không hay biết, có khi chúng bạn gặp, thông báo tôi mới "À à, thế à, cưới hồi nào á mi nhỉ.." "Trời, tao đăng rần rần mi không biết sao?" Vậy nên, tôi rất muốn gặp bạn bè để hỏi han những câu chuyện ngày thường, mà tôi chưa kịp cập nhật. Để lắng nghe kỹ hơn về câu chuyện của tụi nó. Vì chỉ khi...

Tết bước qua vườn rau của ba

Hình ảnh
Những ngày ở nhà, tôi thường hay đội nón ra vườn hái rau rồi ở luôn ngoài đó ngắm vài trái bầu lủng lẳng treo ngược trên giàn, úp bông bí đang đậu trái hay hái vài cọng rau ngò tàu nấu canh. Mảnh vườn nhà tôi, nhỏ xinh nhưng lại chứa bao điều thú vị, mà vô tình tạo ra những món ăn ngon lành, bổ dưỡng thanh mát, ngay cả ngày mùa đông giá lạnh hay hạ khô khốc. Tết đến, bước nhẹ nhàng qua ngõ nhà tôi, nhưng có lẽ nó đặt chân lên mảnh vườn rau bé xinh ba tôi trồng trước cả. Mùa vụ đan xen bận rộn, nhưng ông vẫn lúi húi chuẩn bị trồng những loại rau khác nhau để má khỏi phải lo lắng nên mua rau gì để dành ăn tết. Rau cải, ngò, gấp cá, xà lách.. Chỉ vài loại rau thôi nhưng cũng đủ một rổ rau sống thơm ngon. Năm nay ba trồng thêm hành lá, nắng nữa, trộn thêm vô thì cũng tạm đủ vị. Rau sống ăn kèm với đồ mặn hoặc chấm nước mắm thôi cũng khiến bữa ăn thanh mát, tươi mới giữa ngày Tết đầy các món nhiều dầu mỡ. Tôi vẫn còn nhớ những ngày cận tết hồi Nội tôi còn sống. Mấy cây chuối bên hông nhà sẽ...

Cuối tuần đi ăn kem không?

Hình ảnh
“Cuối tuần đi ăn kem không mi?” “Cuối tuần đi ăn lẩu không mày?” “Cuối tuần đi cà phê chứ mi?” Đó là câu hỏi tôi thường rất thích nghe vào dịp cuối tuần. Đến độ tuổi này, tôi bỗng không còn thích ăn kem một mình nữa. Không phải chỉ vì nỗi sợ cô đơn ập đến giữa muôn vàn những cặp đôi khác, mà còn bởi tôi cần một người ngồi bên cạnh thưởng thức những món ăn ngon ở bất kỳ nơi đâu. Tôi hay rủ cô gái tóc xoăn đi ăn vào cuối tuần. Chúng tôi chơi với nhau từ năm tiểu học, đến năm cấp 3 và đại học thì hai đứa không học chung nữa. Nhưng dù có cách xa thế nào, tôi vẫn luôn mong rằng sẽ được gặp nó vào một dịp nào đó, trong tương lai. Nhưng rồi thời gian trôi, không ngờ có ngày, tôi lại được trở về quê nhà làm việc. Và bỗng hữu duyên, trong một ngày nỗi buồn chán ập đến, tôi đã nhắn tin hỏi thăm nó. Và thật bất ngờ, nó cũng rất hoan hỉ gặp tôi. Thế là chúng tôi lại bắt đầu nối tiếp những cuộc hẹn ở những địa điểm khác nhau lòng vòng giữa thành phố Hội An cổ kính, im lìm mà cũng đầy những bí ẩn th...

Đồng hồ báo thức

Hình ảnh
Ảnh: Cỏ Orient Sáng nào, tôi cũng thức giấc bởi những thanh âm quen thuộc. Mẹ tôi hay trò chuyện với ba trước khi đi làm. Những câu chuyện xoay quanh công việc, con gà, nhà ông a, b, c, d,... Hình như không riêng mẹ thích trò chuyện, tôi nghĩ ai cũng muốn nói những điều mình đang trải qua cho một ai đó, nhất là những người thân thiết hay gần thân cận. Thư giãn là một lý do, nhưng kỳ thực việc chia sẻ niềm vui, nỗi buồn,... với những người xung quanh khiến thế giới trở nên rộng lớn hơn, giảm bớt cảm giác buồn tủi hay lan rộng niềm vui, theo một cách nào đó. Những cuộc trò chuyện của ba mẹ tôi vào những buổi sớm mai vô tình đánh thức tôi dậy một cách êm dịu, mà không cần đặt đồng hồ báo thức. Từ xưa đến nay, tôi rất ghét phải nghe tiếng chuông báo thức, nhưng tất nhiên không thể phủ nhận được tác dụng của nó đối với cuộc sống hằng ngày. Nhất là vào những dịp quan trọng, ví như ngày mai phải thi môn tiếng anh hay cuộc hẹn đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp,... Tuy nhiên, trong các ngày này,...

Chuyện cầm máy

Hình ảnh
  Nguồn: Wallace Chuck 1. Tối hôm đó, tôi gọi video call và hướng dẫn cách xài máy ảnh cho Diệu. Nó đưa máy lên chụp và la ó rằng tại sao không thấy hình ảnh nào trên màn hình. Hóa ra là cô nàng quên mở cái nắp máy ảnh. Lúc đó, tôi không cười, cũng không chê trách cô ấy gì. Tôi chỉ thấy mình của 6 năm trước. Lần đầu tiên cầm máy ảnh đi chụp tin bài cho một sự kiện ở quận 9. Lúc đó, tôi được đảm nhiệm viết một cái tin bé nhỏ thôi, nhưng những ký ức về lần đầu tiên được cầm máy ảnh khiến tôi không thể nào quên được. Ngày đó, tôi đi 2 chuyến xe buýt từ ký túc xá khu A băng qua bao cung đường để đến nơi. Tôi không có xe máy, cũng chưa từng đi xa bao giờ. Sự kiện lần đó diễn ra ở quận 9, cũng tương đối gần với chỗ tôi ở. Đến nơi cũng 7h 30, mà sự kiện 8h mới diễn ra. Tôi lúi húi lôi máy ra chuẩn bị. Lần đầu tiên cầm máy, tôi hồi hộp vô cùng, chạy ra chạy vào nhà vệ sinh để gọi video call cho bạn hỏi cách chụp máy ảnh. Đến khi mang máy ra chụp thì chỉ có một màn đen tối, tôi toát cả mồ h...

Một tuần ở nhà chữa bệnh

Hình ảnh
 Bây giờ là 9h kém 10 phút sáng thứ bảy. Bình thường, giờ này mình sẽ ngồi viết bài seo rồi chuẩn bị báo cáo cho nhỏ Trang tóc nâu. Nhưng mà, nay mình lại ở nhà và ngồi viết mấy dòng này, kể về một tuần chữa bệnh tại nhà. Thật lòng không ngờ được mọi chuyện lại chuyển biến thế này. Cách đây 2 tuần, mình chuẩn bị vào Sài Gòn làm việc thì ngã bệnh. Cơn bão tố này đã khiến mình ngã quỵ nguyên một tuần, không thể ngồi dậy viết nổi 1 chữ bẻ đôi. Ngay cả ăn uống, cũng không dễ dàng. Và quyết định trở về nhà, chóng vánh, nhưng cần thiết được đưa ra. Mình trở về trong sự hốt hoảng, bất ngờ, ngạc nhiên của cha mẹ. Nhưng, mình biết, họ cũng rất mong đợi ngày này. Mặc dù, mình yếu xìu. Lúc về, mình xanh như tàu lá chuối. Buổi sáng, nôn thốc tháo, rồi nằm liệt giường, không dậy nổi. Buổi tối, thì lê liệt trên chăn, chứ cũng không nhích ra được bao nhiêu. Ăn gì cũng không. Ba mẹ lắc đầu, bảo này bảo kia. Lo lắng. Dì Thắng, chú Cương hôm mình về, còn chạy qua để hỏi thăm. Dì Nhuận ở tút ngoài Bắ...