Đồng hồ báo thức

Ảnh: Cỏ Orient
Sáng nào, tôi cũng thức giấc bởi những thanh âm quen thuộc.
Mẹ tôi hay trò chuyện với ba trước khi đi làm. Những câu chuyện xoay quanh công việc, con gà, nhà ông a, b, c, d,...
Hình như không riêng mẹ thích trò chuyện, tôi nghĩ ai cũng muốn nói những điều mình đang trải qua cho một ai đó, nhất là những người thân thiết hay gần thân cận.
Thư giãn là một lý do, nhưng kỳ thực việc chia sẻ niềm vui, nỗi buồn,... với những người xung quanh khiến thế giới trở nên rộng lớn hơn, giảm bớt cảm giác buồn tủi hay lan rộng niềm vui, theo một cách nào đó.
Những cuộc trò chuyện của ba mẹ tôi vào những buổi sớm mai vô tình đánh thức tôi dậy một cách êm dịu, mà không cần đặt đồng hồ báo thức.
Từ xưa đến nay, tôi rất ghét phải nghe tiếng chuông báo thức, nhưng tất nhiên không thể phủ nhận được tác dụng của nó đối với cuộc sống hằng ngày. Nhất là vào những dịp quan trọng, ví như ngày mai phải thi môn tiếng anh hay cuộc hẹn đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp,...
Tuy nhiên, trong các ngày này, phần lớn tôi luôn dậy trước khi đồng hồ kêu. Điều này cũng không có gì quá khó hiểu. Khi tâm trạng lo lắng vì một sự kiện quan trọng nào đó, cơ thể sẽ tự khắc thức dậy thôi.
Tôi nhớ những ngày tháng mình còn học bài thi đội tuyển, ôn thi đại học, … là giai đoạn đồng hồ báo thức trong tôi hoạt động công suất nhất.
Nguồn: Koolshooters
Không cần ai nhắc nhở nữa. Cơ thể tôi tự động bật dậy, vào 12h khuya sau giấc ngủ ngắn từ 10h, 4h sáng sau khi ngủ từ 12h, hay 2h chiều sau giấc trưa,...
Những lúc như thế tôi thấy biết ơn sự kỷ luật bên trong chính mình vì đã để mọi thứ được sắp xếp theo một quỹ đạo trật tự.
Ấy vậy nhưng, đôi khi tôi vẫn lệch nhịp vì uể oải. Đó là những ngày đồng hồ báo thức bên trong tôi không hoạt động tốt nữa.
Nó sẽ khiến tôi ngủ tới trưa hoặc thậm chí tới 2h chiều.
Tôi nhớ mãi những ngày Sài Gòn giãn cách, tôi không ra ngoài mua đồ ăn mà làm bạn với anh bạn giấc ngủ suốt ngày.
Lúc này, anh bạn báo thức bên trong tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Nó khiến tôi phải liên tục bị trễ hẹn deadline công việc, khiến tôi không thể ăn uống đúng giờ hay thậm chí, bị mệt mỏi, vật vờ vì ngủ quá nhiều.
Nguồn: Rachel Claire
Những ngày như thế, tôi chỉ muốn chúng đừng kéo dài quá lâu, để tôi được trở lại như ngày nào, được cài đặt đồng hồ báo thức tự động bên trong.
Còn bây giờ, khi dịch bệnh đã tạm lắng xuống, tôi trở về nhà, lại phải nhờ đến cha mẹ là đồng hồ báo thức bản thân và nỗ lực tự thân vào mỗi sáng sớm. Nhưng dù thế nào, bản thân tôi vẫn cảm thấy việc tự làm một chiếc đồng hồ báo thức cho chính mình vẫn tốt hơn. Mong rằng những ngày sau sẽ đủ mạnh mẽ, quyết tâm hơn để làm điều này.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ