Chuyện cầm máy

 
Nguồn: Wallace Chuck
1.
Tối hôm đó, tôi gọi video call và hướng dẫn cách xài máy ảnh cho Diệu.
Nó đưa máy lên chụp và la ó rằng tại sao không thấy hình ảnh nào trên màn hình. Hóa ra là cô nàng quên mở cái nắp máy ảnh.
Lúc đó, tôi không cười, cũng không chê trách cô ấy gì. Tôi chỉ thấy mình của 6 năm trước.
Lần đầu tiên cầm máy ảnh đi chụp tin bài cho một sự kiện ở quận 9.
Lúc đó, tôi được đảm nhiệm viết một cái tin bé nhỏ thôi, nhưng những ký ức về lần đầu tiên được cầm máy ảnh khiến tôi không thể nào quên được.
Ngày đó, tôi đi 2 chuyến xe buýt từ ký túc xá khu A băng qua bao cung đường để đến nơi. Tôi không có xe máy, cũng chưa từng đi xa bao giờ.
Sự kiện lần đó diễn ra ở quận 9, cũng tương đối gần với chỗ tôi ở. Đến nơi cũng 7h 30, mà sự kiện 8h mới diễn ra.
Tôi lúi húi lôi máy ra chuẩn bị.
Lần đầu tiên cầm máy, tôi hồi hộp vô cùng, chạy ra chạy vào nhà vệ sinh để gọi video call cho bạn hỏi cách chụp máy ảnh.
Đến khi mang máy ra chụp thì chỉ có một màn đen tối, tôi toát cả mồ hôi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cuối cùng, tôi mới phát hiện là, tôi quên mở cái nắp máy ảnh mất.
Câu chuyện hài này, chắc có lẽ chỉ mình tôi biết và chỉ dám kể khi hàn huyên với bạn bè.
Mãi đến hôm nay, khi hướng dẫn cô bạn chụp bằng ảnh, tự dưng nó lại một lần nữa xuất hiện trong tôi.
Kỳ thực, chuyện chụp bằng máy ảnh với tôi là cả quá trình luyện tập.
Nguồn: Dmitriy Ganin
Tôi chẳng phải là người chuyên cầm máy, lại chẳng hiểu về các thông số trong máy ảnh, nên nhiều khi những bức hình được tạo ra không ổn chút nào.
Có thời điểm, tôi chẳng cầm máy nữa. Tôi để nó trong một xó xỉnh bó hẹp, dưới đáy của cái kệ sách chật chội. Ở một nơi, chẳng thể nhìn thấy, cũng chẳng buồn lấy ra.
Vậy mà, ngày hôm đó, Diệu mượn máy ảnh của tôi. Nó hí hửng bảo tôi chỉ nó chụp. Rồi cũng chính nó tí ta tí tởn gửi những thành quả đầu tiên cho tôi xem. Không dưng, cái cảm xúc phấn khích ấy bỗng một lần nữa lại được khơi quật lên trong tôi. Một nỗi nhớ, một niềm yêu thích khám phá, tìm kiếm và chụp lại những khoảnh khắc kỳ diệu của cuộc sống.
Thực tế thì, tôi cũng đã từng sở hữu những bức hình như thế.
Nhưng có lẽ, cảm giác này đã vội từ giữ tôi tự bao giờ, tôi chẳng nhớ. Đến hôm nay, nó lại sống dậy một cách kỳ lạ. Đột ngột.
2.
Hồi 6, 7 tuổi, chị hay bảo tụi tôi ra gốc cây tạo dáng cho chị chụp hình.
Lúc đó, tôi không biết tạo dáng ra sao. Lúc nào chị cũng bảo cười tươi lên Bủm ơi, nhưng tôi chỉ biết cười nhăn nhó. Một vài tấm bây giờ coi lại cười vỡ bụng.
Và tự dưng ngày hôm đó. Một sáng mát trong, tôi và cô bạn rủ nhau lên phố chụp hình. Chúng tôi đã đi qua rất nhiều cung đường và đưa ra rất nhiều ý tưởng khác nhau cho bộ hình ảnh này.
Tất nhiên, tôi là người chụp. Một lần nữa, tôi lại thấy mình của những ngày trước.
Tôi bỗng nhớ đến chị, người đã giúp tôi học cách tạo dáng trước ống kính ra sao. Dù tôi chẳng bao giờ nhớ cho đến khi đã 24 tuổi đầu.
Những lúc chị hướng dẫn tôi chụp hình, chắc chị cũng chẳng thể nào ngờ, những cử chỉ ấy đã vô thức để lại trong tôi một mảng ký ức thật mơ mộng và huyền ảo về người cầm máy.
Tôi không được nhìn thấy các bức hình sau khi chị chụp, vì hầu như chúng ở trong máy tính của chị và được lưu ở một folder cũ kỹ, mốc meo, không ai nhớ.
Nhưng bỗng một hôm, sau hơn 10 năm, cũng là lúc tôi đã trở thành con bé đang nhởn nhơ ngoài xã hội, lăn lộn với công việc học tập ở thành phố mới, chị lại gửi tôi các bức hình ấy.
Nguồn: Ena Marinkovic
Lúc nhận được email chị, tôi khóc. Chẳng hiểu là vì nhớ lại ký ức xưa cũ quá hay là do nhớ chị nữa. Nhưng không thể phủ nhận là chúng đã khuấy lên trong tôi mảng màu lung linh, huyền ảo của ngày xưa.
Và chỉ có những bức hình mới khiến người ta cảm được như thế, dù là được gửi hay đăng lên mạng xã hội sau bao nhiêu lâu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ