Một tuần ở nhà chữa bệnh
Bây giờ là 9h kém 10 phút sáng thứ bảy. Bình thường, giờ này mình sẽ ngồi viết bài seo rồi chuẩn bị báo cáo cho nhỏ Trang tóc nâu. Nhưng mà, nay mình lại ở nhà và ngồi viết mấy dòng này, kể về một tuần chữa bệnh tại nhà.
Thật lòng không ngờ được mọi chuyện lại chuyển biến thế này. Cách đây 2 tuần, mình chuẩn bị vào Sài Gòn làm việc thì ngã bệnh. Cơn bão tố này đã khiến mình ngã quỵ nguyên một tuần, không thể ngồi dậy viết nổi 1 chữ bẻ đôi. Ngay cả ăn uống, cũng không dễ dàng.
Và quyết định trở về nhà, chóng vánh, nhưng cần thiết được đưa ra. Mình trở về trong sự hốt hoảng, bất ngờ, ngạc nhiên của cha mẹ. Nhưng, mình biết, họ cũng rất mong đợi ngày này. Mặc dù, mình yếu xìu. Lúc về, mình xanh như tàu lá chuối. Buổi sáng, nôn thốc tháo, rồi nằm liệt giường, không dậy nổi. Buổi tối, thì lê liệt trên chăn, chứ cũng không nhích ra được bao nhiêu. Ăn gì cũng không.
Ba mẹ lắc đầu, bảo này bảo kia. Lo lắng. Dì Thắng, chú Cương hôm mình về, còn chạy qua để hỏi thăm. Dì Nhuận ở tút ngoài Bắc cũng gọi vào ráo riết. Cậu Sơn nghe mình bệnh, cũng gọi điện hỏi. Anh Tuấn cũng chạy qua sau khi mình đi khám về.
Tự dưng mấy ngày đó, mình chợt nhận ra. Mình đang sống trong bầu trời yêu thương quá đỗi ngọt ngào. Không chỉ ở gần, là ba mẹ mà còn ở xa tút tận ngoài Bắc là dì Nhuận, anh Minh rồi anh Tuấn. Những người bà con ở xa cũng không quên hỏi thăm, "Bé Bủm sao rồi...".
Tự dưng mình thấy cái tên "Bủm" nó cũng dễ thương ghê. Hồi đó, mình chẳng ưng cái tên này chút xíu nào hết. Nó cứ quê quê thế nào ấy. Mà tự dưng đợt này, mình về nhà, rồi đau bệnh. Và cái tên này lại được gọi lên nhiều quá. Bỗng dưng có chút đáng yêu trong cái từ ấy.
Về nhà, mình toàn chơi với chó con, rồi tắm cho tụi nó. Đi ngắm mấy cây cỏ, rau trong vườn nhà, mấy trái chanh, trái mít mới ló ra,... vậy mà vui. Ba mẹ không cho mình làm cỏ, sợ nắng nong, rồi mình chỉ quanh quẩn ở nhà.
Mới thấy, ở nhà, mình được cưng chiều đến mức nào. Dù chẳng phải là gia đình giàu có, nhưng mình đã được cha mẹ yêu thương vô cùng.
Buổi sáng, mình dậy sớm đánh răng, uống thuốc. Ăn cháo, xong rồi uống thuốc. Rồi đi tưới cây, hoa màu. Sau đó, uống thuốc rồi đi nấu cơm. Ăn trưa xong, mình lại nằm nghỉ tới chiều. Ăn cơm rồi lại uống thuốc, rồi tắm gội. Sau đó, lại uống thuốc và đi nằm nghỉ.
Vậy là hết thêm một ngày. Nhưng mỗi ngày, nhìn thấy bầu trời xanh ngát, nghe tiếng chim hót quanh nhà, rồi nhìn mấy chú chó con ngủ. Mình lại thấy cuộc đời, dù có chán thế nào vẫn đẹp và đáng yêu làm sao.
Thật đấy.
Ảnh: Pinterest.
Nhận xét
Đăng nhận xét