Bài đăng

"Chú cũng đang gieo trồng hai hạt giống"

Hình ảnh
                                                    Nguồn ảnh: Internet. Sáng nay nhỏ tiễn em về quê, chuyến xe ra bến xe, chú xe ôm bảo, "Chú cũng đang gieo trồng hai hạt giống. Chúng cũng đang học đại học như tụi con vậy đó. Ráng học lên nha con". Lần đầu tiên nó nghe sống mũi mình cay cay. Nó nhớ tới ba má ở quê. Chắc họ cũng đang làm lụng vất vả, chiến đấu với nỗi mệt mỏi từng ngày từng giờ để kiếm tiền gửi vào Sài Gòn để gieo trồng hạt giống này. Nhưng nó chợt nhìn lại những gì nó làm. Suốt ngày ăn ngủ lì bì, ăn uống tiêu pha, không biết tiết kiệm, đi làm thì lười biếng, không chịu làm việc, đi học thì ngủ li bì, cup cua. Những cuộc hẹn với đám bạn cùng lớp, những cuộc ăn chơi kéo dài thâu đêm tới sáng, ... bao nhiêu tiền của mồ hôi công sức của ba má, nó chưa từng nghĩ tới. Chợt nó thấy thương ba má nó quá... Nó đã từng này tuổi. Gần hai mươi tu...

Viết cho tuổi 19 đã qua...

Hình ảnh
19 tuổi - dám mạnh mẽ vượt qua rào cản của nhiều điều trước giờ hoặc có nghĩ tới cũng chẳng nghĩ - tình yêu. Rồi can đảm buông, quên, và tiếp tục con đường của mình. 19 tuổi của những trải nghiệm đầu đời. Trải nghiệm dám một mình xuống Củ Chi tác nghiệp hai lần, ở lại với các bạn chiến sĩ tình nguyện, cùng ăn cơm ở nhà Má Bảy, cô Phượng, cùng làm với các bạn áo blouse. Nhờ vậy, quen biết nhiều người bạn - chân thành - tốt bụng - trong những thời điểm bất ngờ nhất. Nhận ra, nếu mình chân thành sẽ gặp những người chân thành như thế. Trải nghiệm đi Cần Giờ 2, 3 lần rồi cùng anh chị làm chương trình tình nguyện trên xã đảo. Cùng anh chị xuống Hóc Môn, làm đường với các bạn áo xanh ấy. Lần đầu tiên đi xuống Bến Tre, cùng ở lại với các bạn "áo xanh", cùng đi tác nghiệp cầu U, rồi cùng các bạn vượt hàng trăm cây số về tới thành phố. 19 tuổi, mình gặp lại những người bạn cũ ở hoàn cảnh giật cả mình - từ một cái tin nhắn - cho mình cơ hội làm những điều mình chưa bao ...

Bình yên trong tôi là...

Hình ảnh
Tôi đã tìm thấy sự bình yên nơi con ngõ dẫn vào hiên ngôi nhà nhỏ. Những kí ức, những trò chơi, những nụ cười của ngày ấy, cứ hiện lên như mới ngày hôm qua và tôi có cảm tưởng nó chưa từng phôi phai như thế nào. *** Người ta hay nói nơi bình yên nhất là ngôi nhà của mình. Bởi dù ta có đi đâu đó thật xa thì nơi ta luôn muốn trở về là ngôi nhà thân yêu ấy. Nhưng càng đi xa tôi mới nhận ra mình đang mập mờ nỗi nhớ nhà với cái nơi mà mà tôi cho là bình yên nhất. Trở về nhà sau một khoảng thời gian chông chênh, tôi dần tìm ra lời đáp cho câu hỏi “bình yên đến từ đâu?" Bình yên có thể là gì với tôi... Tôi đã tìm thấy sự bình yên nơi con ngõ dẫn vào hiên ngôi nhà nhỏ. Những kí ức, những trò chơi, những nụ cười của ngày ấy, cứ hiện lên như mới ngày hôm qua và tôi có cảm tưởng nó chưa từng phôi phai như thế nào. Khi những làn gió nồm nam thổi tung bay những lọn tóc bệt mồ hôi của một ngày xe đường dài, tôi chỉ muốn òa khóc vì niềm hạnh phúc chực trào lên trên khóe mắt. Trở về nhà, có lẽ...

Thành phố này chắc đủ rộng để chẳng thể chạm mặt nhau

Hình ảnh
Thành phố nhỏ bé này đủ rộng lớn để cả tớ và cậu không chạm mặt nhau một lần nào… *** Đặt bút viết những dòng này là khi tớ đắm mình trong thế giới của tiếng ve râm ran đầu hạ. Ô cửa sổ phòng tớ rợp bóng phượng, đỏ chói của một góc trời. Cậu bảo với tớ rằng, cậu thích mùa lá rụng, thích mùa đông như chính cái tên của cậu. Còn tớ, lại ghét những gì mang tên cuối vì nó biểu hiện cho sự chấm dứt một điều gì đó. Cậu bảo, đôi khi cuộc đời cần kết thúc một cái gì đó thì mới có cơ hội để cái khác hồi sinh. Và rồi hai đứa lại đấu khẩu nhau cho đến khi mùa phượng vĩ thay lá luân phiên nhau và sân trường chợt trống vắng bởi những bông phượng tô điểm một góc sân ngày nào… Tối nay, khi thành phố đã lên đèn, tớ một mình trên chuyến xe buýt trở về kí túc. Chợp mắt một lúc, tớ choàng dậy vì ánh sáng của những ngọn đèn đánh thức. Tớ kéo gọng kính lên sống mũi, nhìn thật kĩ thành phố ban đêm một lúc.  Thành phố nhỏ bé này đủ rộng lớn để cả tớ và cậu không chạm mặt nhau một lần nào… Chiều m...

Tình bạn của chúng ta

Hình ảnh
Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.” Hạnh phúc không được tính bằng những nơi ta đặt chân đến mà là những khoảnh khắc hạnh phúc bên những người ta yêu thương. *** Lục lại ảnh cũ, những ngày tháng cấp ba chợt ùa về trong tớ. Tình bạn của chúng mình cũng đã già thêm một tuổi rồi, đấy nhỉ? Cậu còn nhớ không? Những ngày ngủ gà ngủ gật trên lớp học, la liệt với đống tài liệu, gió bay qua mà chỉ mong mất đi một tờ cho đỡ học… Những buổi chiều buồn cùng nhau tắm mưa, ăn ổ bánh mì, ly trà sữa rồi chạy ù ra biển chỉ để ngắm hoàng hôn cuối ngày. Nhưng rồi, dù tháng ngày học trò đã cách xa, nhưng tình bạn của tớ và cậu thì vẫn còn đó, nguyên vẹn như chưa từng có một vết xước nào. Cậu là người kiệm lời, nhưng những lời nói của cậu luôn làm tớ ấm lòng nhất. Tớ chả cần phải nói gì nhiều, chỉ cần nhìn bản mặt tớ là cậu đã bảo: “Ngồi xuống đây, có chuyện gì kể tớ nghe nào.” Đôi khi không cần hỏi, cậu đã biết tớ đang gặp phải c...

Cho yêu thương để nhận yêu thương

Hình ảnh
Khi người ta cô đơn, người ta hay cảm động với những hành động dù nhỏ nhất của người khác. Tôi không phủ nhận mình đã từng rất vui khi nhận được những dòng tin nhắn như vậy. Nhưng giờ với tôi, mọi thứ bỗng chốc trở nên nhạt nhòa. Thế đấy, khi đã quen với cô đơn đến mức không còn có cảm xúc với những quan tâm của ai đó cũng là khi họ đạt đến sự cô đơn vô cùng. *** Tôi đã từng hỏi không biết bao nhiêu lần rằng: Tôi có thật sự cần một ai đó hay độc thân sẽ vui hơn? Thế nhưng những câu hỏi vẫn chỉ để sự im lặng trả lời tất cả... Mỗi khi điện thoại rung lên vì có tin nhắn, tôi hay mong chờ, hi vọng rằng đó không phải là tin nhắn của tổng đài. Nhưng sau tất cả những mong chờ của tôi là hàng tá những dòng tin tràn ngập hộp thoại của tổng đài… Và chiều nay, khi thơ thẫn trên hàng ghế cuối của xe buýt. Điện thoại tôi lại rung báo hiệu tin nhắn. Tôi biết thể nào cũng là tổng đài, như một thói quen, tôi nhấp vào, chuẩn bị nút xóa. Nhưng không, là tin nhắn của anh, một người đã khá lâu tôi ch...

Vì trưởng thành là phải bước qua những dại khờ

Hình ảnh
blogradio.vn - Có những nỗi buồn vu vơ lắm. Đôi khi chỉ là vì không được ăn món kem ngày nào... Bây giờ, nhiều khi ngổn ngang không biết bản thân đang buồn vì điều gì, có khi cũng chỉ vì nhìn quanh chẳng lấy một ai để bấu víu, để trấn an lòng mình rằng ta không hề cô đơn. Vì mình đã trưởng thành hay vì khi trưởng thành mình không còn cách nào khác là phải tự bước qua nỗi buồn một mình? *** Tôi nghe rõ bên tai mồn một tiếng ve hòa lẫn vào âm thành tĩnh lặng như tờ của căn phòng cao nhất kí túc xá. Hẹn đồng hồ sớm hơn bình thường, vẫn cái quyết tâm ấy, nhưng sao tôi không chợp mắt được. Hình ảnh của người đó vẫn cuộn lấy tâm trí đã rã rời. Chúng tôi đã không còn là gì của nhau rồi. Họ có thể không còn nhớ đến tôi. Không còn biết đến tôi, nhưng sao tôi vẫn không thể nào làm điều gì tốt hơn là để nỗi nhớ lấn chìm trong biển kí ức. Tôi ngọ ngậy đầu để im lặng đưa mình trôi vào giấc ngủ. Một chút hi vọng mong manh rằng tôi sẽ có thể khiến bản thân quên đi người đó. Đã bao lâu rồi, tôi thô...