Cho yêu thương để nhận yêu thương

Khi người ta cô đơn, người ta hay cảm động với những hành động dù nhỏ nhất của người khác. Tôi không phủ nhận mình đã từng rất vui khi nhận được những dòng tin nhắn như vậy. Nhưng giờ với tôi, mọi thứ bỗng chốc trở nên nhạt nhòa. Thế đấy, khi đã quen với cô đơn đến mức không còn có cảm xúc với những quan tâm của ai đó cũng là khi họ đạt đến sự cô đơn vô cùng.

***

Tôi đã từng hỏi không biết bao nhiêu lần rằng: Tôi có thật sự cần một ai đó hay độc thân sẽ vui hơn? Thế nhưng những câu hỏi vẫn chỉ để sự im lặng trả lời tất cả...

Mỗi khi điện thoại rung lên vì có tin nhắn, tôi hay mong chờ, hi vọng rằng đó không phải là tin nhắn của tổng đài. Nhưng sau tất cả những mong chờ của tôi là hàng tá những dòng tin tràn ngập hộp thoại của tổng đài…

Và chiều nay, khi thơ thẫn trên hàng ghế cuối của xe buýt. Điện thoại tôi lại rung báo hiệu tin nhắn. Tôi biết thể nào cũng là tổng đài, như một thói quen, tôi nhấp vào, chuẩn bị nút xóa. Nhưng không, là tin nhắn của anh, một người đã khá lâu tôi chưa gặp. Khi người ta cô đơn, người ta hay cảm động với những hành động dù nhỏ nhất của người khác. Tôi không phủ nhận mình đã từng rất vui khi nhận được những dòng tin nhắn như vậy. Nhưng giờ với tôi, mọi thứ bỗng chốc trở nên nhạt nhòa. Thế đấy, khi đã quen với cô đơn đến mức không còn có cảm xúc với những quan tâm của ai đó cũng là khi họ đạt đến sự cô đơn vô cùng.




Những dòng tin nhắn bất ngờ ấy của anh cũng đã mang đến cho tôi những vị ngọt cho một ngày dài ủ dột. Ít ra thì trong bộn bề những lo toan, anh vẫn nhớ đến tôi, và cũng dành cho tôi một vài ý nghĩ. Dù tôi biết đó chỉ là một chút lưu luyến về những điều đã cũ. Tôi không muốn bản thân tổn thương thêm một lần nào nữa, vì vậy mà tôi chỉ cảm ơn anh như là một câu trả lời lưng chừng.
Anh sẽ không biết rằng…

Tôi đã thôi không còn chờ đợi những dòng tin nhắn “một ngày tốt lành” của anh vào mỗi sớm mai…

Tôi đã thôi không còn như một đứa trẻ bắt ép người khác phải nhắn tin chúc ngủ ngon cho mình mỗi tối…

Tôi đã thôi không còn chờ đợi những cuộc điện thoại hỏi thăm của ai đó nữa…

Tôi đã thôi không chờ đợi những lời quan tâm của ai đó khi tôi bỗng đăng một dòng trạng thái nào đó…




Mà thay vào đó,

Tôi sẽ chủ động gửi những lời tốt đẹp ấy cho những người bạn bè, người thân, những người thương và yêu quý tôi.

Tôi sẽ chúc một ngày tốt lành và cười với những người tôi gặp mỗi sớm mai…

Tôi sẽ gọi điện về ba mẹ mình và hỏi thăm công việc và những niềm vui của họ ngày hôm nay…

Tôi sẽ bớt đi những suy nghĩ tiêu cực và luôn tìm ra những điều thú vị đằng sau những điều tồi tệ ấy...

Tôi sẽ yêu bản thân mình hơn là trông chờ vào sự quan tâm của người khác.

Đôi khi, tôi đã không thể nào khống chế những cảm xúc của mình lúc cô đơn chợt ùa về. Nhưng tôi chắc rằng, xúc cảm ấy rồi cũng sẽ trôi qua và hơn hết là hãy lấp đầy khoảng trống ấy bằng những yêu thương khác. Bởi vì yêu thương là cho đi và nhận lại mà...

Phương Thảo (Theo Blogradio.vn)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ