Viết cho tuổi 19 đã qua...

19 tuổi - dám mạnh mẽ vượt qua rào cản của nhiều điều trước giờ hoặc có nghĩ tới cũng chẳng nghĩ - tình yêu. Rồi can đảm buông, quên, và tiếp tục con đường của mình.
19 tuổi của những trải nghiệm đầu đời. Trải nghiệm dám một mình xuống Củ Chi tác nghiệp hai lần, ở lại với các bạn chiến sĩ tình nguyện, cùng ăn cơm ở nhà Má Bảy, cô Phượng, cùng làm với các bạn áo blouse. Nhờ vậy, quen biết nhiều người bạn - chân thành - tốt bụng - trong những thời điểm bất ngờ nhất. Nhận ra, nếu mình chân thành sẽ gặp những người chân thành như thế.

Trải nghiệm đi Cần Giờ 2, 3 lần rồi cùng anh chị làm chương trình tình nguyện trên xã đảo. Cùng anh chị xuống Hóc Môn, làm đường với các bạn áo xanh ấy. Lần đầu tiên đi xuống Bến Tre, cùng ở lại với các bạn "áo xanh", cùng đi tác nghiệp cầu U, rồi cùng các bạn vượt hàng trăm cây số về tới thành phố.

19 tuổi, mình gặp lại những người bạn cũ ở hoàn cảnh giật cả mình - từ một cái tin nhắn - cho mình cơ hội làm những điều mình chưa bao giờ làm. Gặp lại thằng bạn thất lạc hơn 5 năm (từ lớp 9 đến năm hai đại học), đâu ngờ rằng lại có thêm động lực học tiếng anh, dám nói chuyện với người nước ngoài. Dù lúc đầu vừa sợ vừa run. Gặp lại nhỏ bạn thân 7 năm trước, nhỏ bạn từng tưởng thất lạc luôn, và nhiều đứa em khác....

19 tuổi - tuổi của những biệt danh ngộ nghĩnh ra đời từ câu chuyện dở khóc dở cười. Nào là  Chân Bột, Cày tái, Chó tím, ê Lê Thị Thanh Phương Thảo ừ ừ, Cỏ Orient, ...
19 tuổi - cùng những người bạn trong những nhóm khác nhau làm những dự án phim, đi chơi với nhau, cùng ăn trưa và cùng ngủ dưới ánh nắng mùa thu....

Tuổi 19 nhắc bản thân cần phải yêu thương mình một chút. Ngu ngốc nhất là cố gắng suy nghĩ cho người khác và làm vừa lòng tất cả mọi người rồi mệt mỏi với điều đó. 19 tuổi, cắt tóc ngắn, cắt hoài đến mức có người nói, tóc mày chưa kịp dài mày cắt xong nó trụi luôn giờ. Mà vẫn cắt.

Tuổi 19 ấy, - nhận ra chỉ cần cố gắng làm tốt việc cần làm, trở thành một người mình thích, quan tâm những người đáng quan tâm, đáng thương. Còn lại, không nhất thiết phải cố gắng sân si làm gì. Mệt.
Tuổi 19 tóm lại - vui buồn, giận hờn, hạnh phúc, đau đớn, tuyệt vọng, chán chường, có cả, nhưng cuối cùng vẫn tự nhủ dù thế nào vẫn cố gắng bước đi. Chông chênh còn đó, người nào thương mình thì mình thương lại, còn lại thì mặc kệ họ mà bước tiếp.
Mong tuổi 20 dù có thế nào cũng hãy mạnh khỏe, vui vẻ. Gửi lời cảm ơn Ba Má, những người bạn, người em vẫn thương vẫn nhớ đến mình. Yêu thương....


Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ