Bài đăng

Hôm nay, mình mệt thật!

 Tối về, mình thèm ăn chè đậu xanh. Nhưng mà mình mệt quá, mình đi hổng có nổi tới quán chè, mình ghé tiệm cơm mua cơm, thì thấy group toàn tin nhắn chị Sếp chửi hai đứa làm việc kỳ cục quá. Thật sự mệt mỏi, mình làm trách nhiệm, làm gì cũng cố gắng, mà sao kỳ vậy trời. Viết cái content gửi vô cho hắn đăng, mà có cái việc đăng thôi cũng đăng sai lịch nữa. Lạy luôn á trời. Vậy rồi bị chửi chung. Mệt vãi luôn á. Nếu như những lần trước, mình đã nghỉ việc, cho ai tự bơi thì bơi đi. Tôi không muốn làm cái chỗ toàn những con người vô trách nhiệm. Nhưng nay hông nha. Vẫn bình tĩnh vô reply tin nhắn. Vẫn nhận trách nhiệm lỗi mình. Nhiều khi thấy cũng tức thật, làm chung xong bị chửi. Mệt và oải. Lần sau, mình sẽ không nhận nữa. Mình chỉ báo kết quả mình làm, ai làm nấy gánh. Mắc gì cứ phải do mình là sao.

Cả 1 năm trời em không tìm ra được một khách nào!

Mấy ngày nay, Sếp mình cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cắt giảm. Chỗ spa mình làm thì cũng bị cắt giảm vài người. Chỉ vài người thôi à, nhưng mà mấy nay họp hành cũng căng thẳng dữ lắm. Nhưng mà mình thấy có điều lạ nha. Là mình cũng có căng thẳng, nhưng mình lại chẳng có còn cái cảm giác sợ hãi bị đuổi như hồi trước nữa. Cái năm ngoái, mình nhớ mình lênh đênh, cứ sợ bị đuổi này nọ, chứ năm nay thì thôi. Ối, bình thản lắm luôn á. Thôi, tới đâu hay tới đó. Sếp bảo "2 tháng nữa, không lên xu hướng thì giải tán team. Chị tuyển team khác vô làm!". Câu này mình nghe cũng quen lắm rồi. Mấy lần họp chị Sếp cứ bảo thế. Mình thì cũng định bụng về quê, sẵn dịp bị đuổi thì lại... Nói chung là mình cũng chẳng biết nói sao. Đuổi thì cũng lo, nhưng mà cái chuyện mình muốn nói ở đây là, chuyện chị telesale chỗ mình nè. Chuyện là, mình có kể ở trong mấy bài trước. Chị ấy là người rất tâm huyết với cái spa này. Chị đi làm cả ngày chủ nhật, 1 tuần chị làm full từ thứ hai đến thứ chủ nhật. Có hôm mấ...

Có cách nào để thay đổi tình trạng hiện tại hông nhỉ?

Mệt thật. Ê, may mắn là mình có cái cuốn nhật ký nhỏ này để viết lại những rối ren bên trong mình. Có khoảng thời gian thật dài, mình cứ chênh vênh và vô định, giữa những mớ bòng bong các mối quan hệ. Mình cứ báu víu và cố gắng chới với tìm kiếm một điểm tựa giữa những thân hữu, để rồi có thể có hoặc hông, chẳng thấy đỡ chơi vơi hơn. Lúc nào đó, mình cũng cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Mình lạ lắm. Từ cái hồi bé tí, mình đã cảm thấy người mình rất lạ. Mình rất nhạy trong cảm xúc, mình luôn cảm thấy bản thân có xu hướng tiêu cực hóa vấn đề.  Mình thấy trời lạnh hơn bình thường khi trời giảm nhiệt độ và chuyển sang đông. Mình thấy nắng ấm áp và những tia nắng trên bầu trời in xuống mặt hồ cứ lãng mạn kiểu gì ấy. Cứ thơ thơ một cách kỳ lạ. Và mình cũng nhạy khi người thân nói mình về cái gì đó. Ừ, mình dễ tủi. Và mình vô Sài gòn chỉ vì tủi thân thôi. Và giờ, mình muốn về nhà, không muốn làm ở Sài Gòn nữa. Vì mình muốn tiết kiệm tiền về quê 30/ 4, 2/9 và Tết. Mình thấy chi phí di chuyển...

Kênh lên xu hướng rồi, vui quá đi

 Chiều tan ca, mình thấy nhẹ nhõm ghê. Có những ngày áp lực stress vô cùng, nhưng rồi cũng qua. Hôm nay, mình cảm thấy như mọi sự chịu đựng thêm một chút nữa của mình cuối cùng cũng có vài tín hiệu tốt. Không ngờ là kênh đã có dấu hiệu khởi sắc. Từ lâu, mình chẳng còn tin vào bản thân mình nhiều như trước. Vì những thất bại liên tục nè, rồi cả những lời nói của nhiều người nữa. Mình tự ti lắm luôn. Mà cũng chẳng biết nên làm sao, cứ cố gắng lê lết qua từng ngày. Rồi cũng chẳng mong điều gì hơn. Cuối cùng, kênh cũng lên xu hướng được một lần. Hôm nọ, còn hí hoáy viết trong hội nhóm, than thở này kia với một anh trong hội. Rằng chưa biết làm sao kênh lên xu hướng. Vậy mà, hôm nay, kênh đã lên 1000 fl, rồi video cũng tăng vọt từ 200 view lẹt đẹt lên 140K view. Điều tưởng như chẳng nào có thể được. Vui thật.

Mình hoang mang về nhiều thứ dễ sợ

 Mấy ngày này, mình kiểu lửng lơ và nhức đầu dữ lắm. Kiểu làm xong một ngày thấy mình bị rút hết năng lượng, còn cái xương khô, không có sức để chạy xe về. Phải ngồi ở spa lướt top top tới 7h mình mới lê lết xuống dẫn xe ra. Rồi kẹt xe, rồi tắc đường. Mình cứ lê thê đến quán ăn, rồi ngồi xuống ăn quài, ăn mãi. Mình không biết tại sao nữa, mình cảm thấy mệt dữ lắm luôn rồi. Kiểu như mất phương hướng, vô định mà cũng hổng hiểu tại sao mình lại bị như vậy luôn á trời. Mình có mong gì đâu? Nhưng rồi, những điều cơ bản nhất cũng chẳng có nữa là. Thấy nặng đầu, nặng lưng và cũng nặng óc. Mình tâm sự với nhiều người. Rồi mình chợt nhận ra, họ đều bảo, "Dừng đi". Có lúc, mình cảm thấy không muốn làm tiktok nữa. Mình sợ và ngại. Nhưng mà, chỉ có con đường đó chứ còn con đường gì nữa đâu. Thôi thì, mình đã thất bại và cũng đã bao lần khổ sở rồi á. Cũng chẳng có thành tựu gì giỏi giang, làm thì chẳng đủ nuôi thân, bệnh tình thì nhiều. Dạo này, mình lại bị rong kinh lại nữa. Mình thấy mệ...

Thôi kệ Thảo à, cứ sống là chính mình là được nè

Hồi trước, mình cứ tủi tủi sau mỗi lần có ai đó nói "Con bé nó ngơ ngơ, nó khờ khờ..." Rồi nhiều người bảo mình trẻ con, như con nít. Rồi sao 98 rồi chẳng có chững chạc như cái tuổi... Những lời nói đó vô tình khiến mình lặng im, lặng lẽ, và lặng thầm buồn bã về cái tính cách của chính mình. Mình trở nên bớt cười lại, cũng ít hớn ha hớn hở lại luôn. Không còn kiểu nhây nhây hi hi ha ha đi khắp mọi nơi khám phá, hỏi dò hay làm điều mình muốn nữa.

Bạn đã từng yêu ai đó chưa?

 Cảm giác hạnh phúc khi yêu ai đó thật khó tả hỉ? Mình không nhớ mình đã yêu bao nhiêu người. Nhưng mình không muốn đếm vì nó chỉ khiến mình nhớ về những lần chia tay đau thấu tâm can. Mình nhớ là mình yêu và mình đã rất hạnh phúc khi yêu họ. Nhưng rồi mình nhận ra mình chỉ cần một người để nói chuyện chứ không phải yêu họ. Mình cô đơn. Mình không có ai để nói chuyện. Mình lạnh lẽo giữa thế giới này. Mình cần tìm người để lắng nghe câu chuyện của mình hơn là một người để yêu. Vì vậy mà mình luôn bị coi là trẻ con? Thật trẻ con khi chỉ muốn một người để trò chuyện. Còn người khác, họ khôn ngoan hơn khi họ không cần ai đó để trò chuyện. Họ có sẵn tình yêu và hạnh phúc trong bản thân mình. Mỗi lần xem trên tiktok, mình lại vào xem những diễn viên hay người nổi tiếng có cuộc sống được yêu thương, giàu có. Mình nhìn xem cách họ sống hạnh phúc và viên mãn ra sao? Và mình nghĩ lại bản thân mình. Tại sao mình chẳng có được những hạnh phúc tự bên trong đó. Mình luôn cảm thấy thiếu thốn một ...